Vừa nói tt vừa kéo tay chồng nũng nịu. Khải lúng túng mỉm cười ngượng
nghịu:
- Dạ thưa ba má con về.
Ông Hưng đứng dậy vỗ vai chàng tiển ra cửa:
- Ừa, thỉnh thoảng chở vợ con sang thă ba má nghe. Mà ba dặn rồi, cứ
xem nhà đây như nhà bển, qua thời kỳ làm rể rồi, làm gì mà bẻn lẻn, ngượng
ngùng quá vậy?
Khải mỉm cười không nói, ngồi lên xe đề máy. Trinh Trinh khép nép kéo
vạt áo dài mỉm cười đưa tay vẩy chào cha mẹ, leo lên ngồi ở sau yên xe cho
chàng chở vọt đi.
Trưa nồng oi ả, mặt trời tỏa xuống trần gian những tia nắng gay gắt, Trinh
Trinh khẽ bấm tách, dương cao chiếc dù xanh xinh đẹp. Một quầng sáng bao
phủ lấy 2 người. Khải cảm thấy dễ chịu vô cùng. Bao mệt mỏi trong người
tan biến, khi chàng nghe mùi nước hoa dìu dịu từ mái tóc nàng thoang
thoảng bay lên.