Nàng nheo mắt nói tiếp:
- Còn việc than phiền của má cháu là không đúng đâu. Lúc nào bà ấy
cũng muốn cháu viết thư về liên tục. Cháu đã viết về 2 tháng 1 lần mà má
cháu còn chưa vừa dạ. Có lẽ kỳ này trở về Úc, cháu phải xin nghĩ việc ở nhà
viết thư cho má cháu quá.
Bà Diễm đập vai nàng:
- Con nhỏ này! đi mấy năm rồi mà cũng không bỏ cái tính lý lắc. Để xem:
mập hơn và trắng hơn lúc ở nhà nhiều.
Ngọc Lệ cười rạng rỡ:
- Ý là con ăn kiêng cữ lắm đó. Chứ không thôi là mập như cái lu rồi đó.
Mà dì biết không mập quá là dễ “ống chề “
Bà Diễm phì cười:
- Cái con này ăn với nói. À nảy giờ mừng quá quên mất, để dì đưa cháu
lên lầu tắm rửa, đi đường xa chắc là cháu mệt lắm.
Ngọc Lệ xua tay:
- Đì đừng bận tâm, để mặc cháu. Bộ dì tưởng cháu hổng nhớ sao? Căn
nhà này cháu thuộc lòng từng viên gạch. Cháu đi 1 mình được rồi, dì chờ ai
cứ ngồi chờ.
Bà Diễm ngạc nhiên:
- Ủa, sao cháu biết?
Ngọc Lệ cười bí hiểm:
- Bí mật nhà ghề. Bộ dì không biết cháu là nhân viên thám tử sao?
Bà Diễm mỉm cười không nói. Ngọc Lệ xách vali bước lên lầu,đến lưng
chừng cầu thang nàng còn quay lại nói:
- Cháu có đem quà về cho dì dượng và em Thảo nhiều lắm. Toàn quà đẹp
thôi.
Nhưng bà Diễm không nghe lời nàng nói. Tâm trí của bà lại hướng ra
ngoài cổng, bà đợi ông Hưngưng về để rõ hơn về việc làm bà đau lòng quên
ăn mất ngủ cả tháng nay.