- Thì ông nói đi, ai bảo ông cứ yên lặng. Ông không biết là tôi nóng ruột
lắm hay sao?
Ông dịu giọng:
- Thì tôi cũng nóng ruột như bà vậy. Nhưng đúng thật rồi bà, Không sai
chạy vào đâu được. Chính mắt tôi thấy rõ ràng 2 đứa nó cười giỡn với nhau
ra chiều thân mật lắm.
Bà Diễm nghiến răng:
- Trời ơi, vậy mà ông hổng nhào vô bắt tại trận, rồi bắt con Thảo về.
O6ng H thở dài:
- Không được, bà hổng biết làm như vậy là phần lỗ về con gái mình
không? Phải từ từ bà à.
Bà Diễm thở hào hển:
- Thảoừ từ, ông thì lúc nào cũng từ từ. Mà ông nè. – Bà chợt quay sang
hỏi – Con nhỏ đó có đẹp không ông?
Ông Hưng gật đầu:
- Con nhỏ đó đẹp lắm. Con Thảo nhà mình lạng quạng là thua nó đó.
Bà Diễm trố mắt lo sợ:
- Nó đẹp vậy, nhưng mà nó ăn mặt ra sao ông? Có lôi thôi lếch thếch lắm
không?
Ông Hưng lắc đầu:
- Không, lúc tôi giả làm người mua thuốc, tôi thấy nó mặc áo dài màu đỏ,
thân thể bốc lữa lắm, con Thảo nhà mình không bì với nó được đâu. Nó tên
là Dạ Thảo, nghe đâu ngày trước nó nghèo lắm
, phải gánh nước mướn cho người ta. Nhưng mà bây giờ nhìn nó bà khỏi
biết đi, vàng đeo đỏ cổ, nó lại có mái tóc dài đẹp lắm bà à.
Bà Diễm chợt rít lên:
- Trời ơi, vậy mà giờ đây ông còn có thể ngồi đây lải nhải ca tụng sắc đẹp
của nó. Tôi quyết rồi, ông không đi tôi cũng đi.