Nói xong bà dợm bước đi. Ông Hưng vội kêu lên:
- Bà đi đâu?
- Tôi nhờ pháp luật can thiệp, con tôi cưới hỏi có hôn thú đàng hoàng chớ
có phải theo không mà sợ.
Ông Hưng rùn vai không nói, trong hoàn cảnh này ông không còn biện
pháp nào hơn.
Bà Diễm chụp cái nón định bước đi. Chợt có tiếng ngăn lại:
- Khoan đã dì Ba – Ngọc Lệ xuống lầu từ lâu, giờ mới lên tiếng chen vào.
– Con thấy dượng Ba con nói đúng. Hơn nữa, theo con nghĩ, đây là 1 việc
làm hết sức tế nhị. Pháp luật tuy có quyền nhưng không có thể xen vào
chuyện của con tim được đâu dì Ba.
Bà Diễm ngồi phịch xuống ghế thảm nảo:
- Vậy con bảo dì phải làm sao? Lẽ nài dì ngồi yên nhìn con Thảo nó khổ
hay sao?
Ngọc Lệ đưa răng cắn chặt bờ môi mọng giây lâu rồi nàng đến ngồi bên
cạnh bà Diễm:
- Đì Ba à, con nghĩ chuyện này phải hỏi rõ Trinh Trinh mới được.
Ông Hưng gật đầu:
- Con Lệ nói đúng. Sen, sang mời cô Thảo mày về cho ông bà dạy việc.
Bà Diễm buông cánh tay rơi nhẹ xuống đùi:
- Hỏi con Thảo cũng vô Ích thôi. Ai đời chồng có vợ bé gần 1 năm trời
mà lần nào về nhà nó cũng dấu giấu che che.
Ngọc Lệ buột miệng hỏi:
- Dạ em Thảo con có chồng bao lâu rồi dì?
- Cũng gần được 1 năm rồi.
Ngọc Lệ chợt cau mày:
- Vô lý
Ông Hưng giật mình: