ân ái chẳng mặn nồng thì bao giờ nàng mới có thể cho ra 1 đứa con được
chứ?
Thấy thái độ của Trinh Trinh vụt đổi khác, Ngọc Lệ lấy làm lạ kêu lên:
- Thảo Thảo, em làm sao vậy?
Trinh Trinh giật mình nở nụ cười ngượng nghịu:
- À không! Chiếc áo đầm này thật hợp với nước da của chi.
- Thảo! – Ông Hưng chợt xen vào – Ngồi ghế cho ba hỏi chút chuyện.
- Dạ – Trinh Trinh hớn hở ngồi xuống ghế cạnh bên Ngọc Lệ – Sao? Cha
tính đãi mừng chị Ngọc Lệ Ở đâu vậy? Con sẵn sàng ủng hộ cả 2 tay mà.
Ông quay nhìn bà ngơ ngác. Bà Diễm hắng giọng, cất tiếng hỏi khàn
khàn:
- Thảo Thảo, hôm nay ba mẹ kêu con qua đây ngoài việc mừng chị Ngọc
Lệ mới về. Ba mẹ muốn hỏi con 1 việc.
Trinh Trinh ngơ ngác:
- Dạ ba mẹ muốn hỏi con điều gì ạ?
Ông bà lại đưa mắt làm hiệu cho nhau, lâu lắm ông mới cất giọng hỏi:
- Thảo Thảo, ba mẹ muốn hỏi con về việc thằng Khải chồng con.
Trinh Trinh chớp mắt lo sợ:
- Dạ, anh Khải chồng con làm sao?
Bà Diễm đột nhiên nổi nóng:
- Có phải nó phụ bỏ con không? Trinh Trinh, con nói thật đi, ba mẹ sẽ đến
nhà nó lột da con Dạ Thảo. Cái thằng khốn nạn, có vợ đẹp như vậy mà còn
bày đặt mèo mả gà đồng.
Trinh Trinh tái mặt, đưa tay chặn ngực nói ấp úng:
- Dạ, hổng có đâu, ba mẹ đừng nghe lời người ta đồn bậy. Anh Khải
chồng con tốt lắm. Ảnh hổng có … hỗng có vợ bé đâu.
Ông nạt ngang: