- Thôi, con đừng che đậy cho nó làm gì, ba mẹ biết cả rồi. Hồi nãy ba còn
thấy rõ ràng tận mắt 2 đứa nó đùa giỡn với nhau.
Lời ông nói khác nào nhát búa đánh nát trái tim nàng. Cỏi lòng tan nát
nhưng Trinh Trinh vẫn phải mỉm miệng cười:
- Con đã bảo là không phải rồi mà. Anh Khải có nói với con Dạ Thảo chỉ
là cô thư ky; của ảnh mà thôi.
Bà Diễm hậm hực:
- Con ngốc quá. nó nói vậy mà con cũng tin. Để đo. tao quyết bắt tại trận
làm ra cho đẹp mặt.
Trinh Trinh hốt hoảng xua tay rối rít:
- Ấy, mẹ Ơi, con xin mẹ đừng làm lớn chuyện. Nếu thương con, xin mẹ
hãy làm như chẳng biết chuyện gì.
Nhìn thái độ Trinh Trinh, Ngọc Lệ đoán biết có ẩn tình, nàng vui vẻ với
bà Diễm:
- Đì ba à, chuyện chồng con của Trinh Trinh mình sẽ bàn sau. Còn bây
giờ, con xin phép dì dượng cho 2 đứa con đi chợ 1 vòng.
Đang bối rối nghe Ngọc Lệ nói như vậy Trinh Trinh mừng hơn bắt được
vàng, nàng hồ hởi kêu lên:
- Đúng rồi, ba mẹ cho con đi chơi với chị Ngọc Lệ 1 chút. Mấy năm rồi
chứ bô.
Bắt gặp cái nháy mắt của Ngọc Lệ, ông Hưng gật đầu đồng ý:
- Đúng rồi, nhưng đi đâu thì đi, 2 đứa cũng phải nhớ về ăn cơm trưa nghe
chưa?
Trinh Trinh và Ngọc Lệ dập chân tinh nghịch:
- Dạ nghe.
Ngọc Lệ lái xe thật vững, nhìn nàng khéo léo lách xe qua dòng người
đông đảo, Trinh Trinh nói khâm phục:
- Chị lái xe giỏi quá
Ngọc Lệ khiêm nhường: