- Cũng thường thôi, nếu em nghe lời dì thì giờ đây em còn lái giỏi hơn chị
nữa.
Trinh Trinh cười hì hì:
- Nhanh thật hén chị, mới đó mà cũng gần năm năm rồi.Em nhớ lúc đó chị
năn nỉ Em ghê lắm, mà em vẫn không chịu đi. Chị biết sao hôn? Em bật mí
nhé, vì tại lúc đó em đang yêu …
Rồi như chợt lỡ lời, Trinh Trinh nín bật. Ngọc Lệ cho xe chạy qua 1 ngã
tư, nói lãng:
- Ở bên ấy lúc nào chị cũng nhớ em. Vậy mà em thật tệ, lấy chồng cũng
không thèm viết htư cho chị biết cả má chị nữa.
Trinh Trinh vuốt ngực chị, nói biết lỗi:
- Thôi thôi, đừng giận nữa bà chị của em. Em sơ ý quên viết thơ báo tin
cho chị. Đến chừng nhớ sợ chị la nên im tịt luôn.
Ngọc Lệ cười vui:
- Nói thì nói vậy chứ chị không trách em đâu. Thôi, chị em mình vào ăn
kem nhé.
Trinh Trinh gật đầu. Ngọc Lệ cho xe tấp vào lề cùng nàng bước xuống.
Cặp tay song song bước vào quán. Chọn 1 chiếc bàn trong góc tối. Gọi 2 ly
kem đặt biệt, Trinh Trinh hỏi Ngọc Lệ:
- Em nghe dì Hai nói bây giờ chị giàu lắm, nhưng em không biết chị làm
nghề gì?
Cho 1 muổng kem vào miệng. Ngọc Lệ nói tự hào:
- Chị làm giám đốc viện uốn tóc, cũng khá vì Ít người cạnh tranh.
Trinh Trinh lại hỏi:
- Em nghe nói con gái bên nước nggoài có giá lắm sao chị vẫn chưa chịu
lấy chồng.
Ngọc Lệ cười xòa:
- Chị chưa muốn khổ. Còn em, chuyện chồng con thế nào mà để dì dượng
phải lo buồn? Chị không tin là chồng em vô tội như lời em vừa nói.