- Thảoheo chị thì Khải là 1 người đàn ông tốt nhưng bị mỗi 1 cái tật là
quá ư Ích kỷ và độc tài. Mẩu người này khi ghen lên hẳn là khiếp lắm. Này!
– Ngọc Lệ vỗ vai Trinh Trinh – Chị hỏi thiệt, em có yêu Khải không?
Trinh Trinh nói thật lòng mình:
- Có chị ạ, em yêu chồng em lắm
Môi Ngọc Lệ thoáng nỡ nụ cười:
- Vậy thì em an tâm. Chị đã có cách giúp em rồi
Trinh Trinh hồi hộp:
- Cách gì chị?
Ngọc Lệ để ngón tay ngang môi:
- Bí mật, về đi rồi sau này khắc hiểu
Trinh Trinh vẫn băn khoăn:
- Nhưng, ba mẹ em … chị đừng nói gì cho mẹ của em biết nhé. Em hổ
thẹn lắm
Ngọc Lệ nói nghiêm trang:
- Chị hứa. Giúp em và không nói gì cho dì dượng biết hết. Được chưa?
Vừa ý chưa?
Mặt Trinh Trinh lộ nét vui mừng, đôi mắt sáng long lanh niềm hy vọng:
- Nếu chị giúp được em, em sẽ mang ơn chị đời đời.
Khải thả Tờ báo xuống ghế, thong thả hớp 1 hớp cà phê, khoan khoái thả
1 hơi dài, chàng ngả người ra sau ghế mơ màng theo tiếng nhạc du dương,
ngắm nhìn chiếc quạt trần quay đều đặn. Qua làn khói thuốc lung linh
thoang thoảng bóng giai nhân ẩn hiện.
Chưa bao giờ Khải có 1 buổi sáng êm dịu như thế này. Từ lúc chàng đổi
thái độ chấp nhận sự săn sóc của Trinh Trinh, cuộc đời chàng như đổi khác,
dù vẩn còn đầy thành kiến với nàng, chàng vẫn không thể nào phủ nhận tài
nội trợ của nàng. Khải như bị mê hoặc bởi những bửa điểm tâm khéo léo,
những món ăn nàng làm thật hợp khẩu vị của chàng. Hình như nàng luôn
luôn biết trước ý muốn của chàng mà chiều chuộng.