Trinh Trinh. Một cô gái nghèo đi gánh nước mướn thì làm sao đủ Kinh
nghiệm và khéo léo chiều chồng bằng 1 cô gái nhà giàu suốt ngày ăn rồi chỉ
có 1 việc trau dồi nữ công gia chánh. Cả 1 đời Dạ Thảo chưa bao giờ nàng
cầm lấy quyển sách mà sành tâm lý đàn ông? Nàng chỉ biết sống hồn nhiên
trung trực theo những cái mà mình có. Nàng đáng thương hơn là đáng trách.
Nhưng nói gì thì nói, Khải vẫn thích có 1 người vợ biết chiều chuộng vuốt
ve vì những món ăn khoái khẩu bao giờ cũng htích hơn những món ăn đôi
khi mặn chát lắm lúc lại ngọt như chè. Mặc 1 chiếc áo láng, sạch bao giờ
cũng thích hơn 1 chiếc áo ủi nhiều li. Đọc báo xem phim bao giờ cũng thú
hơn phải trả lời những câu hỏi vớ vẫn ngốc nghếch. Và nghe nhạc bao giờ
cũng nhẹ nhõm hơn phải căng tai ra mà nghe những lời ca khóc rên rỉ Của
cải lương.
Trời ơi! Ở bên Dạ Thảo, Khải đôi lúc phải kêu lên: Giá mà Trinh Trinh và
Dạ Thảo là 1 thì cuộc đời chàng hạnh phúc biết bao? Nhưng tiếc thay, Trinh
Trinh vẫn là Trinh Trinh và Dạ Thảo vẫn là Dạ Thảo để chàng phải bâng
khuâng biết phải chọn ai trogn cuộc đời mình.
- Ủa? – Khải ngạc nhiên hỏi Ngọc Tuyết khi thấy vắng Dạ Thảo ở ghế thu
ngân – Dạ Thảo đâu rồi?
- Dạ, – Ngọc Tuyết dịu dàng – Hình như hôm nay cô ấy không được
khoe?
- Vậy à?
Khải vội vàng bước lên bậc cầu thang.
- Dạ Thảo, em mệt sao vậy?
Chàng ngồi xuống gường đặt lên trán nàng 1 nụ hôn âu yếm hỏi. Dạ Thảo
xoay người ra nhìn thấy Lê Khải, nàng chợt vung tay hét lớn:
- Anh đi đi, đừng lại gần tôi nữa?
Khải chưng hửng:
- Thảo, em nói gì vậy? Em thấy trong người sao rồi, anh lấy thuốc cho em
uống nhé?