- Tôi hỏng cần! – Dạ Thảo úp mặt xuống gối khóc ngẹn ngào – Anh là
thằng phản bội, anh lừa dối tôi. Anh đi luôn đi.
Vừa nói Dạ Thảo vừa đấm mạnh tay xuống đống mùng mền vừa oà khóc
lên nức nỡ. Khải ngạc nhiên quá. Chàng nắm cứng 2 tay nàng hỏi gằn từng
tiếng:
- Dạ Thảo, em nói gì lạ vậy? Anh phản bội? Anh lừa dối gì em đâu? sao
em lại trách anh hả?
Dạ Thảo giật mạnh tay mình ra khỏi tay chàng, đấm đá túi bụi, vừa khóc
vừa nói:
- Anh nói là anh yêu tôi hơn người ta, vậy mà … vậy mà … Anh yêu
người ta hơn tôi. Phải rồi, tôi biết lắm mà. Tôi biết phận mình xuấu xí, quê
mùa dốt nát lại ăn bám anh nên anh mới khinh nhi rẻ rúng.
Thì ra nàng đang ghen! Lúc này mắt nàng long lên sòng sọc, tóc tai rũ
rượi trông đẹp rực rỡ như 1 cành hao dại. Khải phì cười, đưa tay vuốt nhẹ
mái tóc rối của nàng.
- Thì anh vẫn yêu em, chứ có thay đổi lòng đâu? Thôi đừng khóc nữa.
sao? Hồi hôm em ngủ có ngon không?
Dạ Thảo đưa tay gạt mạnh tay anh:
- Cám ơn, tôi ôm cái gôi ôm lạnh lẽo thì làm sao mà ngủ ngon bằng anh
được mà hỏi chứ?
Nàng ngốc, nàng không hiểu gì cả. Khải kiên nhẩn cuối hôn lên trán nàng
mong nàng dịu bớt cơn nóng giận.
- Thôi đừng ghen nữa mà! Anh thề danh dự với em là hồi hôm anh không
hề… ng tới Trinh Trinh. Sao, chịu chưa? hết giận chưa? Nếu hết giận thì cho
anh “mi” 1 cái coi nào?
Tưởng nàng sẽ vui nào ngờ nàng buông tràng cười mỉa mai:
- Hừ, nếu anh tưởng tôi là 1 đứa con nít thì anh lầm rồi đó. Ừ, mà anh nói
tôi ngu cũng phải thôi, vì nếu khôn tôi đâu có từ chối lời cầu hôn của anh Út
Trọng mà đâm đầu lấy anh, 1 thằng đàn ông có vợ.