Cái tin Khải tậu nhà lầu, mở hiệu thuốc nuôi vợ be đã làm cho ông bà
phải rụng rời kinh hãi. Họ không bao giờ tin, nếu như người phát giác không
phải là ông lợi, 1 người bạn thân của ông và cũng là 1 thương gia có nhiều
uy tín.
Mới đầu bà đã khóc bù lu bù loa, toan tìm nhà cô vợ bé của Khải mà quậy
phá. bắt Khải phải đứng ra nhận tội của mình và nếu cần hơn bà sẽ bắt lại
đứa con yêu. Nhưng ông đã ân cần khuyên gỉai, mọi việc cứ để mặc ông thu
xếp tiện lợi cả đôi bề.
Trời ơi, tiện lợi đâu không biết, bà chỉ biết rằng cái thằng khốn kiếp kia
đang làm khổ con bà. Bao nhiêu tiền của nó dốc vô chăm sóc, phụng sự con
vợ bé, vậy mà con của bà vô tình nào biết nào hay!
Reng … chuông cửa đổ dứt, bà Diễm vội vàng chạy ra mở cửa. Và không
phụ lòng bà mong đợi. Lần này ông về thật.
Đóng mạnh rầm cửa xe, ông xách cặp lặng lẽ quay vào. Bà lẻo đẻo bước
theo sau. Quăng phịch chiếc cặp xuống salon, ông quay lại hỏi bà ngạc
nhiên:
- Ủa! xe của ai vậy bà?
Bà nói nhanh:
- Xe của con Ngọc Lệ.
Ông ngồi xuống ghế, nới chiếc caravete lỏng ra 1 chút:
- Ủa, con Lệ về rồi hả?
Bà không trả lời, bước đến gần, nắm lấy tay o&ng hỏi nôn nóng:
- Thảohế nào, ông có gặp rồi chưa, đúng như lời đồn đại không vậy?
Ông Hưng gật đầu, bà Diễm hỏi dồn dập:
- Con nhỏ đo ra sao? mập ốm, đen hay trắng, xấu hay đẹp vậy?
Bỗng dưng ông đâm quạu, gắt với bà:
- Thảoừ từ để tôi thở với bà. Bà làm cái gì mà dồn dập 1 hơi vậy?
Bà Diễm thở dài ngồi xuống ghế: