- Dạ không, em chẳng tìm gì cả!
Nàng thật tế nhị. Khải thầm nghĩ khi mở cửa phòng cùng nàng bước ra.
Bà Diễm nhìn 2 người cười dễ dãi:
- Nói là về thăm cha mẹ mà từ sáng đến giờ cô chẳng bước ra khỏi cửa.
Ông Hưngưng rút tẩu thuốc ra cười binh con:
- Bà sao khó tánh quá! Cả 1 đêm dài 2 mẹ con bà tâm sự chưa đủ Sao?
Người ta là vợ chồng son, xa nhau 1 chút đã nhớ rồi bà hổng biết sao?
- Ba mẹ!
Trinh Trinh thẹn thùng đỏ mặt. Nhìn vẻ sung sướng hả hê của họ, Trinh
Trinh chợt cảm thấy ấm lòng trong tình thương ba mẹ. Vậy mà, suýt chút
nữa thôi nàng đã làm cho cha mẹ phải buồn đau. Nếu nàng không giữ nổi nụ
cười trên môi cho cha mẹ, nàng quả là đứa con bất hiếu vô cùng.
Nhìn vẻ đầm ấm hạnh phúc của gia đình vợ, Lê Khải cảm thấy bứt rức vô
cùng. Họ tin rằng chàng đem hạnh phúc đến cho Trinh Trinh chớ họ làm sao
biết được chàng là kẻ sát nhân suýt giết chết mất đứa con cưng nhất của họ.
Trinh Trinh mà chết, lương tâm chàng 1 đời ray rức.
Bà Diễm nào hiểu được diễn biến đang xảy ra trong lòng Khải với Trinh
Trinh. Thấy 2 người cứ đứng ngẩn người ra như ngổng đá. Bà thấy tội
nghiệp quá liền cười giả lả:
- Má nói vậy chớ rầy la gì mà 2 đứa đứng thẩn thờ vậy? Con tt đưa thằng
Khải ra sau nhà rửa tay chân rồi lên ăn cơm với ba me.
Khải mấp máy môi định từ chối, nhưng không biết mở lời sao cho phải.
Trinh Trinh trông thấy vội nói đỡ cho chồng:
- Dạ, chắc hổng được đâu mẹ Ơi, hồi hôm con xin phép má con ở đến
sáng về liền. Sợ Ở nhà má con đợi cơm 2 đứa.
Bà Diễm gật đầu không cầm nữa:
- Ừ, nếu con đã xin phép chị Ở bển thì về đi kẻo chị mong. Lần sau có xin
thì xin ở lâu lâu với ba mẹ nhé!
- Dạ, thôi về đi anh, trưa quá rồi!