là lần đầu tiên chàng ở lại đêm tại nhà nàng. Sao mà lâu thế này! Khải buông
tờ báo, nhóng cổ vào bếp hỏi vui:
- Xong chưa cô? Khách đói muốn xỉu rồi nè!
- Xong ngay, xong ngay.
Tiếng Dạ Thảo đáp vang vọng lên rồi nàng hiện ra bên khung cửa, 1 tay
bưng đĩa bánh mì, 1 tay bưng đĩa trứng ốp la, món mà Khải thích nhất trên
đời.
Nhìn nàng, Khải chợt không nhịn được, bật cười vang ha hả. Dạ Thảo cất
tiếng ngạc nhiên:
- Anh cười gì em vậy?
Khải vẫn cười, gập cả bụng xuống bàn mà cười. Dạ Thảo đặt đỉa xuống
bàn níu lấy vai chàng ngơ ngác:
- Anh cười gì em vậy?
Khải vừa cười vừa nói:
- Mèo con, Dạ Thảo em có thể nhìn lại mình xem.
Dạ Thảo chồm người qua lấy chiếc gương soi. Vừa nhìn thấy dung nhan
trong gương, cũng như chàng, nàng buông gương cười ngặt nghẽo, họa theo
tiếng cười sảng khoái của chàng.
Cười xong nàng đến gần chàng nũng nịu:
- Anh lau cho em đi.
- Được! Được!
Móc lấy khăn trong túi, chàng khẽ lau vết lọ cho nàng, nhưng vụng về
chàng làm cho vết lọ chạy dài thêm. Trông buồn cười quá,
Khải không nín được lại phá lên cười. Dạ Thảo nhưo= ng mắt:
- Anh làm sao vậy?
Khải cười sặc sụa không trả lời nàng được. Dạ Thảo cầm lấy kiếng lên
soi, nàng phì cười đánh nhẹ vào tay chàng:
- Anh hư quá!