Hả Khải chết sựng người, giây lâu chàng tỉnh trí hét to:
- Ai chỉ đường cho họ biết hả? Trời ơi, Dạ Thảo có làm sao là … là … là
… cô biết tay tôi.
Không cần trở lên lầu lấy đồ, chàng quầy quả bước đi nhanh.
Trinh Trinh gục đầu xuống khóc oà! Một sự Thật phủ phàng! Chàng đã có
vợ bé rồi, và trời ơi, chàng đang đến bên người ta để mà binh vực.
++
Đẩy xe vào chỗ gởi an toàn. Khóa cẩn thận, Thiên Trang hất chiếc bóp
trên vai, nhún nhẩy đi đến chỗ bà Lệ kêu to:
- Má, má nhìn gì mà ghê vậy?
Bà Lệ giật mình quay lại:
- Thảoao nhìn hiệu thuốc của thằng Khải, coi bộ cũng bán đắc há con?
Thiên Trang gật đầu kéo tay bà:
- Rồi mình làm sao bây giờ hả má?
Bà đưa mắt nhìn qua bên kia đường, nói:
- Bây giờ con với má vô quán ăn hủ Tiếu.
Thiên Trang chưng hửng:
- Trời đất!
Bà Lệ nắm tay con bước qua đường:
- Cái gì mà con phải ngạc nhiên dữ vậy. Má muốn vô hỏi sơ qua mấy
người chung quanh về con nhỏ đó. Hơn nữa ăn 1 tô hủ tiếu cho vững dạ. Hồi
nẩy đi gấp, má với con có ăn uống gì đâu.
Thiên Trang nhẩy chân reo vui.
- Hoan hô má, má của con thật là giỏi quá.
Bà Lệ khẽ lườm con mỉm cười không nói. Họ bước vào quán gọi 2 tô hủ
tiếu mì đặt biệt vì trời đã xế trưa rồi nên quán ế chẳng có ai ngoài 2 mẹ con
bà Lê.