- Nín đi con! Không có chuyện gì mà con phải khóc. Má và con Trang
đứng về phía con. Má sẽ bảo vệ con. Con là đứa con dâu má cướicưới hỏi
dàng hoàng, không 1 đứa nào có thể xen vào hạnh phúc của con và thằng
Khải được. Nín đi con, má sẽ bắt thằng Khải xa lìa nó.
Trinh Trinh nắm tay bà Lệ, gục đầu vào lòng bà nức nỡ:
- Con cám ơn má đã thương con, nhưng con xin má đừng làm um tùm lên.
Hổ mặt chồng con mà chẳng ích lợi gì?
Bà Lệ nóng nẩy:
- Sao lại không Ích lợi gì? Phải dằn mặt nó 1 lần để cho nó biết chứ!
Bà quay sang bảo Thiên Trang:
- Thảorang, con ra coi xe, chị hai mày hổng đi tao với mày đi.
- Rồi, có liền
Thiên Trang thích thú chạy đi. Trinh Trinh kêu lên sợ Hãi:
- Má!
Bà Lệ vuốt tóc nàng:
- Con vào phòng nghỉ đi, hổng có chuyện gì đâu.
Bà bỏ đi nhanh.
Thảo gục đầu xuống khung vải nghẹn ngào. Thôi rồi, điều mà nàng lo sợ
Nhất trên đời đã thành sự Thật. Khải có vợ bé, có nhân tình thì nàng còn hy
vọng gì kéo chàng về với tình yêu chân thật của mình. Hèn gì gần 1 tháng
nay chàng đi sớm về khuya. Hỡi ơi, tim thắt đau trong lòng ngực khi nàng
hình dung ra cảnh chàng và người con gái xa lạ kia cùng nhau say đắm hớn
hở vui cười. Khải ơi! lẽ nào em đánh mất anh vĩnh viê/n sao? Không, không,
bằng mọi cách em phải dành anh về lại cho mình. Nhưng bằng cách nào
đây? Làm sao em có thể loại bỏ khỏi tim chàng hình bóng ấy? Chúa trời ơi
xin phồ hộ cho con!
- Cô Thảo, cô làm sao vậy?
Mãi khóc nàng không hay Khải đã về nhà tự bao giờ. Chàng ngạc nhiên
nhìn thái đ^. Vật vã của vợ. Thây kệ nàng, chàng toan bước vội lên lầu,