- Thảoheo tôi thì chuyện này chẳng có gì kỳ cục và khó hiểu cả. Đơn giản
là tôi và Thảo yêu nhau từ lâu rồi, nhưng vì 1 chuyện hiểu lầm nho nhỏ,
Thảo giận tôi và định lấy anh để trả thù tôi. Nhưng bây giờ tôi đã đến và nói
cho Thảo hiểu rõ. Thế là năm ngày nữa chúng tôi lại cưới nhau, ngắn gọn và
dễ hiểu phải không?
Mặt tái xanh, Tr lùi dần ra cửa vụt la lớn:
- Các người lừa dối tôi, tôi phải về nói với má tôi mới được.
Rồi anh bỏ chạy đi nhanh. Bà Tư nhìn theo thở dài cất tiếng than:
- Thảoụi bây làm khổ tao rồi. Tao biết ăn làm sao, nói làm sao với chị Sáu
đây?
Khải ngồi xuống bên gường nắm lấy tay bà:
- Má, chỉ cần má đồng ý. Còn mọi chuyện cứ để con lo.
Bà Tư nhắm mắt, đôi giòng lệ tuôn trào đôi má nhăn nheo, bà quay lưng
vào vách không trả lời.
Lê Khải và Dạ Thảo nhìn nhau môi thoáng nở nụ cười đắt thắng.
Thấy Trinh Trinh cặm cụi mãi bên khung thêu, bà Lệệ tò mò lên tiếng.
- Thảo Thảo, con thêu gì mà mấy nay má thấy con thêu mãi vậy?
Trinh Trinh ngẩng đầu lên mỉm cười lễ phép nói:
- Dạ, con thêu cái áo dài cho em Trang > Má xem con chọn màu xanh
ngọc này có hợp với nước da của em Trang không má?
Bà Lệ bỏ cuốn sách xuống ghế, nhìn sang cười vui vẻ:
- À! Con lựa màu màu đó hay lắm. Con Trang thấy thế nào nó cũng vừa ý
cho coi.
Trinh Trinh mỉm cười cúi xuống khung thêu. Bà Lệ cầm cuốn sách lên
định coi thiếp. Nhưng chợt nhớ điều gì bà lại đặt quyển sách xuống,tháo cặp
kiếng ra khỏi mắt, bà gọi Trinh Trinh:
- À! Trinh Trinh nè, con có để ý hổm rày thằng Khải đi đứng bất cần
không?