Cô y tá quay lưng trở vào phòng kín, lát sau nàng bết ra 1 đứa bé được
bọc kín trong chiếc khăn lông, Khải vụng về đỡ lấy đức bé:
- Cám ơn cô.
- Không có chi
Nói xong cô y Tá bước đi nhanh. Khải náo nức giở Khăn nhìn mặt con.
Chợt chàng giật mình chạy theo cô y tá gọi lớn:
- Thảo rời! cô, cô, con tôi sao vậy nè?
Cô y tá dừng lại, nhìn Khải như chia sẽ nổi buồn.
- Dạ, bà nhà đẻ khó, bắt buộc chúng tôi phải dùng máy hút. Ông an tâm,
khi lớn lên có lẽ cháu sẽ hết, còn … khuyếntật này, xin lỗi ông, cháu bé có
sẵn từ khi còn là 1 bào thai.
Cô y tá đi mất lâu rồi mà Khải vẫn còn bần thần đứng mãi giữa hành lang.
Trời ơi! cái sinh vật nhỏ xíu này là con của chàng ư? Khải cúi nhìn con chua
xót như chưa tin đây là sự thật phủ phàng. Đứa bé ngọ Ngoẹ Trong tay
chàng rồi cất tiếng khóc oa oa. Khải giật mình nhìn xuống, sự thật chứ
không còn là ảo giác nữa, nhưng dù sao nó cũng là giọt máu của chàng
- Khải, con làm gì mà thẩn người ra vậy? Đây, để ngoại bế chút coi nào?
Con gái hả?
Như người mất hồn, Khải trao con lại cho bà Tư, rồi phịch người xuống
ghế, tay ôm đầu đau đớn. Bao nhiêu náo nức làm cha tan biến, 1 thất vọng ê
chề bao phủ khắp người chàng.
- Ủa? Trời ơi, sao vậy nè? – Bên kia bà Tư cũng vừa cất giọng kêu hoảng
hốt: - Khải, sao vậy hả?
Khải quay sang nhìn lại con 1 lần nữa. Chàng đưa tay ôm đứa bé vào
lòng. Con gái của cha. Tội nghiệp cho con biết mấy. Ai nỡ bắt con tôi tàn tật
thế này? Khải chạm tay vào chiếc môi sứt của con nghe nát tan từng đoạn
ruột. Con ơi! Cuộc đời con sẽ ra sao? Liệu rồi đây khoa học hiện đại có trả
lại cho con 1 nhan sắc mỹ miều mà bất cứ người con gái nào cũng mộng mơ,
mong ước.