Chương 6
“Ầu ơ! Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi. Ầu ơ.”
Dạ Thảo đong đưa tay cố ru cho bé Si Si ngủ nhưng trên tay nàng con bé
oằn người ngằn ngặt không nín khóc. Khóc đến đỏ mặt tía tai. Dỗ cách nào
cũng không nín. Dạ Thảo bực mình quá đặt mạnh đứa bé xuống gường hét
lớn:
- Bà ơi, làm ơn nín đi cho con nhờ!
Bị dằn mạnh, đứa bé hết hồn chới với mất 1 giây, rồi lại vùng vẩy chân
tay khóc lớn hơn trước nữa.
Đưa tay lên vén lại mái tóc lòa xòa trên trán, Dạ Thảo với lấy chiếc quạt
giấy quạt phành phạch lên người con, bàn tay còn lại nàng xoa xoa vào lưng
con hát ru nho nhỏ:
Chiều chiều vịt lộn bờ ao
Ông voi bẻ mía chạy ngang cô rừng
Đứa bé vẫn không chịu nín. Trời oi bức, nóng hầm hầm thế này mà dưới
lưng đặt nguyên 1 cái lò lửa làm sao mà chịu nổi.
- Ôi, ôi nín đi con.
Dạ Thảo vỗ vỗ nhẹ mông con. Chợt nàng nhăn mặt ghê tởm. Lại Ỉa nữa
rồi, gì mà liền liền vậy không biết!
Cuốn gọn tấm tả quăng phịch vào 1 góc phòng, Dạ Thảo lại bế con lên
đung đưa. Mới có mấy ngày mà căn phòng sang trọng của nàng và Khải trở
nên bê bối, bộn bừa chưa từng thấy. Áo quần, khăn nón vương vãi khắp nơi
chỉ nhìn qua là đã thấy mệt rồi.
Dỗ mải dỗ hoài không được nàng phát cáu hét lớn:
- Cái gì mà khóc hoài vậy nè, có trúng gío thì chết mẹ cho rồi.
Mắng con xong, Dạ Thảo ân hận quá, ôm con vào lòng dịu giọng:
- Ôi, ôi con yêu của mẹ, nín đi, nín đi, nín đi rồi mẹ cho con bú nhé.