- Cũng thường thôi, còn mầy mấy đứa rồi?
Thuần đưa 2 ngón tay lên cao. Khải đập vai bạn cười vui:
- Đủ rồi, đừng vượt mức quy định mà phiền đó.
Thuần cười theo bạn, chợt anh đứng lên xem đồng hồ nói:
- Thôi tao về khoa đây, chiều tao ghé thăm vợ mày.
Kvờ trợn mắt:
- Vợ tao sao mày đòi thăm?
Thuần cũng vờ xua tay sợ hải:
- Ấy, tao quên mất đức tính ghen của mày. Chiều nay tao sẽ ghé thăm con
mày.
Nói xong thuần bước đi nhanh. Khải mon men đến bên cánh cửa nhóng
mình vào. Vậy là chàng trở thành cha rồi đó. Ôi! ước gì phút giây này chàng
được ngồi bên Dạ Thảo ngắm con. Dạ Thảo ơi, em sanh cho anh 1 hoàng tử
hay công chúa vậy? Nó giống ai, giống anh hay giống em đây? Nghĩ đến
gương mặt tròn trắng sữa của con mà Khải nghe nao nao cả dạ … Một cô y
tá đi ra, thấy thái độ của chàng, liền đứng lại mỉm cười:
- Ông đừng lo, bà nhà đã qua hồi nguy hiểm, hiện đang nằm nghỉ mệt, 1
lát đây sang phòng bên, ông tha hồ mà chăm sóc.
Khải ngượng ngùng, môi thoáng nở nụ cười bối rối, nhưng không nén nổi
tánh tò mò, chàng hỏi cô y tá:
- Dạ thưa cô, chẳng hay vợ tôi sanh gái hay trai vậy cô?
Nụ cười trên môi cô y tá biến mất, nhưng Khải không đê/ ý thấy điều đó.
- Dạ thưa ông, 1 cháu gái. Nếu ông muốn tôi sẽ bế cháu ra cho ông săn
sóc, vì bà nhà còn mệt có thể ngủ đến chiều.
Khải nói nhanh:
- Ồ! nếu vậy thì cô bế cháu ra giùm, tôi nóng lòng nhiều lắm.
- Vâng, xin ông chờ 1 chút