- Dạ Thảo đang sanh nỡ, nàng cần có anh bên cạnh hơn em. Anh hãy đến
với nàng đi.
- Ồ! Trinh Trinh, cô thật là cao thượng - Khải kêu lên mừng rỡ, đứng dậy
toan đi, nhưng chàng chợt ngần ngại.
- Nhưng …
Trinh Trinh lắc đầu mỉm cười:
- Em chỉ hơi choáng 1 chút sẽ hết nhanh thôi. Anh đi đi, đi đi kẻo người ta
trông chờ tội nghiệp.
- Anh đi đây, cám ơn Trinh Trinh.
Nói xong Khải lao nhanh xuống cầu thang lầu lòng thầm phục Trinh Trinh
tế nhị, đã giúp chàng tránh khỏi cơn khó xử. Bất giác chàng nghĩ đến Dạ
Thảo. Nếu gặp phải trường hợp của Trinh Trinh, nàng sẽ chẳng buông tha
cho chàng 1 cách dễ dàng như vậy. Nếu không vật mình, vật mẩy khóc than
thì cũng vờ ngất xỉu để giữ chàng ở lại.
- Má, Dạ Thảo đâu rồi? – Khải hỏi bà Tưư 1 cách nôn nao khi mới gặp bà.
Thấy Khải, bà Tưư thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân:
- Trời Khải, sao con lên trễ vậy? Má nghe lời người ta nói Dạ Thảo hình
như đang gặp khó khăn gì đó.
- Để con,
Khải vội vàng bước vào phòng trong. Một lúc sau chàng trở ra, nét mặt
căng thẳng. Chàng nói với bà Tư:
- Má, Dạ Thảo sanh khó, có lẽ phải mổ thôi.
- Trời
Bà Tư ngồi phịch xuống ghế mặt mày xanh lét:
- Kià Thuần, Thuần ơi!
Khải chợt đứng lên gọi theo 1 người áo trắng thoáng qua. Người đó dừng
chân quay lại kêu lên mừng rỡ:
- Trời, thằng Khải, mày đi đâu đây?