Nước mắt tuôn tràn trên má, Dạ Thảo nhớ đến thái độ chồng những ngày
gần đây. Chàng buồn lắm, gương mặt khó đăm đăm, chỉ nhìn Si Si thở dài
không nói.
Chàng lại còn hay cáu gắt với nàng, ngay cả việc đặt tên con cả 2 cũng đã
nổ ra trận cải vả kinh hồn. Chàng không thích nàng gọi con là bé Si Si vì
theo chàng cái tên này không đẹp. Đẹp để làm gì kia chứ? Nàng mỉm cười
chua chát, gương mặt xấu mà đặt tên đẹp phải chăng đó là sự mỉa mai của
cuộc đời? Khải đã tái mặt nhìn nàng rồi lặng lẽ bỏ đi. Chàng thất vọng. Thảo
biết. Phải, sao mà không thất vọng khi có 1 đứa con như vậy? Nhưng, đó có
phải là lỗi lầm của nàng không? nàng có muốn sanh 1 đứa con tàn tật như
vậy đâu?
Vậy thì lý do gì chàng buồn giận nàng được chứ? Chàng có bao giờ khổ
sở thức với con để thông cảm mà thương cho nàng chứ?
- Dạ Thảo, chèn ơi, gì mà mẹ con cùng khóc bù lu bù loa vậy nè?
Một giọng nói quen quen vang lên ở cửa buồng, Dạ Thảo ngẩng đầu dậy,
chợt nàng luống cuống lau nước mắt, dọn dẹp căn phòng cho gọn bớt:
- Trời! Chị Ngọc Lệ, chị qua hồi nào mà … thiệt là bề bộn quá.
Ngọc Lệ tự nhiên bước vào, đặt chiếc bóp xuống bàn kéo tay Dạ Thảo.
- Để đó, chị chứ khách gì mà cuống lên như vậy? Chị mới qua Việt Nam
ngày hôm kia, nghe tin em sanh, chị đến thăm ngay. Sao? Mẹ tròn con
vuông chứ?
Nghe nhắc đến con, Dạ Thảo chợt buồn. Nàng đưa mắt nhìn quanh không
biết dấu nó vào đâu.
Ngọc Lệ vẫn vô tình:
- Gái hay trai vậy? Đâu đưa dì bế 1 chút coi.
Không chờ Dạ Thảo trả lời, nàng cúi xuống bế đứa bé lên tay gọn lỏn nói
nựng:
- Ôi, ôi, sao mà khóc dữ vậy nè, nín đi, nín đi dì có quà. Công chúa hả?
ủa?