Tuy Ngọc Lệ đã thắng kịp lời, nhưng Dạ Thảo vẫn trông thấy nét ngạc
nhiên trên gương mặt bạn. Nàng lặng lẽ quay ra sau lén lau dòng nước mắt.
Bé Si Si khóc mòn đã thiu thiu ngủ trong tay Ngọc Lệ.
Nàng đã lấy lại tự nhiên sau phút sững sờ:
- Dạ Thảo, sao em lại khóc? Con hành em mệt lắm phải không?
Như nước tức bờ lâu ngày gặp con đê vỡ. Bao nhiêu uất ức trong lòng Dạ
Thảo tuôn ra tâm sự cùng Ngọc Lệ. Nghe xong Ngọc Lệ thở dài:
- Chuiyện của em quả thật chẳng giản đơn 1 chút nào. Nói em đừng buồn:
có 1 đứa con như bé Si Si đúng là bất hạnh.
Dạ Thảo ngạc nhiên:
- Sao bất hạnh hả chị?
Ngọc Lệ đặt bé Si Si xuống gường thở dài:
- Có con đã là 1 hạn chế ngăn cản tự do của mình, không tin em thử soi
kiếng xem thì rõ, mới có 1 tuần mà nhan sắc em tàn tạ hẳn đi. Nếu 1 năm, 2
năm em sẽ trở thành 1 bà già háp. Lúc đó chồmng em sẽ chán chê em.
Dạ Thảo soi mình qua gương thoáng giật mình nàng gật đầu:
- Chị nói đúng, em thấy gần đây thái độ của chồng em lạ lắm. Ảnh trầm
ngâm, Ít nói, cứ nhìn con rồi rít thuốc liên tục.
Ngọc Lệ châm thuốc:
- Chồng em thất vọng, xấu hổ vì em đã sanh cho chàng 1 đứa con không
toàn vẹn. Em nghĩ xem địa vị của anh ấy, một mai bè bạn đến chơi mỗi
người bàn ra tán vào 1 câu làm sao mà ảnh chịu cho nổi. Thế nào trong
những lời bàn tán ra tán vào đó mà chẳng có 1 lời xúi ảnh bỏ em ư?
- Bỏ em ư? – Dạ Thảo kêu lên lo sợ.
Ngọc Lệ gật đầu:
- Đàn ông, con trai mà em. Họ chỉ thích những bà vợ gọn gàng,thơm tho,
tười mát và những đứa con xinh đẹp dễ thương. Bây giờ có thê/ anh Khải
của em chưa nghĩ đến, nhưng 1 ngày, 2 ngày hình ảnh em lôi thôi lếch thếch,