- Có, có đủ cả của con lẫn mẹ. Phần con 1 cái lúc lắc, phần mẹ 1 bịch
bánh to.
Dạ Thảo chống tay ngồi dậy cười tươi:
- Anh Khải, hôm nay anh galand quá.
Khải đem bịch bánh đến bên gường, nắm tay nàng nôn nóng:
- Con đâu em? Sao em cứ cà rỡn hoài vậy?
Dạ Thảo hơi ấp úng:
- Con … em … anh à … em đã đem con gởi vú nuôi rồi
Khải sững sờ, chàng nhăn mặt:
- Trời ơi, con còn nhỏ xíu mà em đem đi gởi vú? Ai mà nhận chứ?
Nàng gật đầu nói nhẹ nhàng:
- Người ta nhận mà.
Khải chặc lưỡi nhíu mày khó chịu:
- Em, sao em chẳng hỏi anh gì cả, người ta nuôi sao bằng mình được? Rủi
bệnh hoạn rồi sao? Trời ơi, anh ghê mấy bà vú lắm. Ở dơ hết biết.
Thảo nhẹ vuốt ngực chàng:
- Anh Khải, anh đừng nóng. Không phải em tự quyền chẳng hỏi qua ý
kiến của anh, mà lúc đó anh giận em, em có 1 mình đâu biết hỏi ai, mà bộ
anh thương con lắm hả?
Đang giận mà Khải cũng phải phì cười:
- Em hỏi có lạ không? Con ai chẳng thương.
Dạ Thảo cắn môi bối rối:
- Nó có tật anh cũng thương ư?
Nàng thật ngây thơ, Khải dịu giọng vuốt lên mái tóc nàng:
- Si Si tật có phải là lỗi tạo nó đâu? Sao anh lại ghét chứ? Em à, con lỡ
sanh ra bất hạnh hơn người, mình phải thương nó, mai mốt này em có sanh
nhiều con đẹp, em càng phải thương bé Si Si nhiều hơn tất cả.
Dạ Thảo thoáng nhìn chàng lo sợ: