- Anh không ghét con, thế anh có giận em không? Khi em chẳng sanh cho
anh 1 đứa con như ý muốn?
Nét mặt nàng lúc này trông tội quá, Khải không nén nổi ghì nàng vào sát
ngực mình:
- Sao anh lại giận em? Anh càng phải thương em hơn nữa. Anh hiểu lòng
em mà. Em đừng sợ vẩn vơ.
Nước mắt còng quanh, Dạ Thảo gục đầu vào vai chàng:
- Thế sao mấy ngày gần đây thái độ của nah lạ vậy? Anh cáu gắt, anh
không nói ngọt ngào với em. Anh nhìn bé Si Si rồi thở dài. Anh Ít đến với
em. Anh làm em sợ, em tưởng là anh đã chán em rồi.
Khải mỉm cười rút khăn lau dòng lệ:
- Em ngốc quá, chẳng hiểu gì cả … Dĩ nhiên là anh phải buồn chứ. Anh
hỏi em, em có buồn không khi sanh 1 đứa con tật nguyền như vậy.
Ngừng 1 chút, chàng nói tiếp:
- Bộ em không hiểu vì sao anh hay cáu gắt với em sao?
Dạ Thảo gật đầu ngơ ngác. Khải tinh ngịch cúi xuống, miệng sát vào tai
vợ nói nhỏ:
- Vì lúc đó anh thèm ôm em gần chết, mà em thì chẳng thèm ngó ngàn
đến anh.
Dạ Thảo sung sướng, chớp chớp đôi mắt sáng:
- Anh nói thật không?
- Thật - Khải bẹo má vợ – Còn em lúc đó có được như giờ đâu. Mỗi lần
gặp anh là em lại nhăn nhăn nhó nhó đuổi anh về với Trinh Trinh.
Nàng giấu mặt vào ngực chồng:
- Tại em yêu anh chứ bộ -Như sực nhớ nàng đẩy nhẹ chàng ra:- Thôi, để
em đem con về cho anh thăm nhé.
Khải ôm rịt lấy nàng:
- Thôi, thôi, lúc này anh chỉ muốn thăm em thôi, con mai mốt thăm cũng
được. Em cho anh yêu một tí Thảo nhé.