Chương 7
Chị Lệ ơi, chết em rồi, cứu em với chị Ơi – Dạ Thảo hớt hải chạy lên lầu,
ào vào lòng Ngọc Lệ khóc lớn khi vừa trông thấy mặt nàng.
- Chuyện gì vậy? – Ngọc Lệ đỡ lấy Dạ Thảo ngồi dậy lo lắng hỏi:-
Chuyện gì mà tay chân lạnh ngắt vậy nè?
- Chết em rồi chị Ơi – Dạ Thảo nói nhanh:- Bữa nay đầy tháng bé Si Si,
chồng em mời bạn bè đến dự nhiều lắm.
Ngọc Lệ thở phào cười tươi:
- Vậy mà em làm chị tưởng cháy nhà tới nơi rồi chứ. Sao? Mượn chị đến
phụ 1 tay có phải không?
Dạ Thảo lắc đầu nguầy nguậy:
- Hổng phải chuyện đó.
Ngọc Lệ nhướng mắt ngạc nhiên:
- Vậy thì chuyện gì? Nói mau đi em, ấp úng hoài làm chị hồi hộp quá.
- Chị Ơi, Si Si con em mất tiêu rồi.
- Hả? – Ngọc Lệ buông mình ngồi xuống ghế sững sờ:- Em không nói
chơi đó chứ? Em đi đâu? Bé Si Si làm sao mà mất được?
Dạ Thảo cúi đầu khóc nghẹn ngào:
- Tội em nặng lắm chị Ơi! Tại em tất cả, em ngu, em dại, em đem Si Si
cho người ta mất rồi.
- Trời đất! – Ngọc Lệ kêu lên hốt hoảng:- Em cho ai? Tại sao lại đem
cho?
- Tại … – Dạ Thảo mim môi 1 lúc sau niềm xúc cảm lắng xuống nàng
mới cất giọng run run: Tại em sợ có con rồi mình già mình xấu, em sợ sự tàn
tật của con làm chồng hết thương yêu. Em … em không định cho con, chỉ
định đem con gởi vú quen ở gần nhà. Bỗng dưng có 1 bà lão hiếm con đến
nhà chơi, bà ấy năng nỉ xin con em, bà ấy còn phân tích cho em giống như
chị vậy. Rồi bà ấy hứa nuôi con em cẩn thận. Lúc đầu em sợ quá em hỗng
dám cho. Em bảo em sợ chồng em la. Bả Liền nói là chồng em sẽ chẳng la