đâu. Nếu biết chuyện này ảnh còn ủng hộ hết lời. Bả còn hứa với em, chừng
nào bé Si Si lớn sẽ cho mẹ con em đoàn tụ.
Ngọc Lệ thở dài:
- Vậy là em siêu lòng?
Dạ Thảo gật đầu nghẹn ngào nói tiếp:
- Chị ơi, sao có lúc em u mê quá đỗi! Em như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Bà
ấy nói sao là em tin vậy. Đến giờ em mới biết mình bị gạt.
Ngọc Lệ đứng dậy:
- Thôi em dừng khóc nữa. Bây giờ chị chở em đến nhà bà ta, nói rõ sự
tình xin bé Si Si lại.
Dạ Thảo tức tưởi:
- Không được, em đã tìm đến đó rồi.
Ngọc Lệ hỏi nhanh:
- Rồi bà ấy nói sao?
- Bà ấy không còn ở chỗ đó nữa. – Nàng vụt nắm lấy tay Ngọc Lệ khóc
lớn:- Chị Lệ ơi, cứu em với, em làm sao bây giờ? Biết được chuyện này, anh
Khải giết em chết mất.
Ngọc Lệ cắn môi khó xử, hồi lâu nàng kéo tay Dạ Thảo ngồi dậy:
- Em đừng khóc nữa, về nói sự thật cho chồng em biết. Chị tin là Khải
cũng không tiếc gì đứa con tàn tật đó đâu.
Dạ Thảo lắc đầu:
- Không chi, ơi, Khải không như người ta. Anh ấy thương con lắm, em
phải làm sao bây giờ?
Ngọc Lệ thở dài buồn bả:
- Trong tình cảnh này chị chẳng biết giúp em bằng cách nào nữa. Thảo à,
em dại quá. Ai lại cho con bao giờ.
Dạ Thảo gục xuống bàn: