- A lô, Ngọc Lệ đây … Thanh đó phải không? À! Mốt mình lên máy bay
rồi, tạm biệt nhe. Có lẽ đến ngày mình đi min`h không còn gặp lại nhau đâu
… Sao … chuyện ấy à … Mình chán quá rồi, rút dù thôi, mình không cản.
Mình thấy áy này quá … Thanh cười mình à … Thôi mình dừng máy đây …
À! Nghe đây, bạn muốn là gì thì làm, nhưng cũng đừng quá đáng nghen. Dạ
Thảo đáng thương lắm đấy. Bye …
Đặt điện thoại trở về chỗ củ. Ngọc Lệ cảm thấy rã rời. Lần đầu tiên, nàng
nghe lòng hối tiếc khi nhận lời giúp đỡ Trinh Trinh.
Khải đẩy cửa phòng, ngạc nhiên nhìn Dạ Thảo nằm quay mặt vào trong
tấm tức khóc. Chàng đến gần nàng khẽ lắc vai lay gọi:
- Thảo, sao em để cả áo dài nằm thế này? Em bệnh rồi phải không?
Thảo quay mặt ra nhìn thấy chàng, nước mắt tuôn tràn đầy trên má:
- Anh Khải, anh mời bạn anh mấy giờ?
Khải mỉm cười:
- 12 giờ lận, còn sớm mà! Nếu em mệt thì cứ nằm nghĩ. Dưới bếp đã có
má cùng mấy chị lo rồi.
Nàng nhắm mắt lặng yên. Khải cho tay vào túi đứng dậy đi ra ngoài lo
bàn ghế. Vừa đến bên cửa, chàng chợt quay lại hỏi:
- Thảo, em có bảo bà vú đem bé Si Si lại sớm không? Hơn 8 giờ rồi đó.
Bửa nay em phải lo cho con mặc bộ đầm màu hồng mà anh mới mua. À! –
Chàng đến bên gường cười vui vẻ – Trinh Trinh có đan tặng cho con mình
bộ đồ len này, em xem có đẹp không?
Chàng nói gì Dạ Thảo cũng chẳng nghe. Lòng dạ rối bời nàng vẫn không
làm sao tìm ra tông tích người đàn bà kỳ lạ kia. Trời ơi, thế mới biết, chỉ 1
phút nông cạn mà ân hận ngàn đời. Nàng biết ăn làm sao, nói làm sao với
Khải bây giờ? Một lát nữa bạn bè chàng đến đây, biết giải thích với họ làm
sao?
- Đt, em có nghe anh nói không? Tại sao em khóc hoài vậy hả?
Khải lay nhẹ người nàng, Dạ Thảo oà lên khóc lớn: