- Cho người ta. Trời ơi! Cô nói nghe dễ làm sao. Này thì cho người ta!
Bàn tay Khải tát như mưa trên mặt vợ, đôi má hồng bỗng chốc in đầy
những dấu tay ửng đỏ. Khải như con thú say mồi, càng đánh càng hăng, nổi
giận dữ bốc lên hừng hực đã khiến chàng không còn tự chủ được nữa chàng
đánh đến lúc mệt lừ mới buông tay. ( trời chưa thấy đàn ông nào mà vủ phu
như tên Khải này vậy)
Dạ Thảo rũ người trên gường. Nàng lết đến gần Khải, 1 tay ôm má, 1 tay
nàng vuốt nhẹ ngực chàng:
- Khải ơi, anh tha lỗi cho em. Chỉ vì em sợ anh hết thương em, em …
- Thôi im đi! – Khải thô bạo hất mạnh tay nàng:- Cô đừng lãi nhãi bên tai
tôi nữa. Trời ơi! – Khải lại đùng đùng nổi giận: – Vì những thứ áo quần lòe
loẹt, son phấn diêm dúa này mà cô đành đoạn đem con tôi đi cho người ta.
Cô sợ già, cô sợ xấu, cô muốn được thảnh thơi đi chơi không vướng bận. Cô
khốn nạn, cô ích kỷ, cô chỉ biết có bản thân mình.
Vừa nói Khải vừa xé tan nát nhữNg chiếc áo đẹp của nàng, những mỷ
phẩm, son phấn đắt tiền bị chàng đập nát vương vãi khắp phòng.
- Đi! – Chàng chợt chụp lấy tay nàng kéo mạnh:- Đi kiếm con tôi về đây
lập tức. Nếu không có nó, cô đừng mong sống sót với tôi.
Dạ Thảo trì người kéo tay chàng trở lại:
- Em biết con ở đâu bây giờ? Mấy ngày rồi, em lang thang như con điên
đi khắp thành phố này. Anh Khải, xin anh đừng nóng nữa. Em hứa sẽ đẻ đền
cho anh nhiều con khác nữa, xinh đẹp hơn nhiều.
- Nói dễ nghe chưa?
Khải xô mạnh tay. Dạ Thảo lảo đảo té chúi nhủi vào đống đồ vỡ. Một
mảnh kiếng đâm trúng tay nàng chảy máu đỏ tươi. Khải bước đến song
không phải để lôi nàng dậy mà là để nắ lấy tóc nàng rồi dụi đầu nàng xuống
đốn phấn son đổ vở:
- Ăn hết đi, đồ khốn nạn! Cô đem con đi cho người ta. Cô giết tôi, cô giết
tôi mà.
Nói xong chàng ngồi sụp người xuống đất khóc hu hu: