- Con không biết nhà bà ta.
Bà Tư thở dài:
- Thằng Khải nó đánh con là phải rồi Thảo, bộ con hổng thương con sao?
Dạ Thảo cắn môi nức nỡ:
- Má! Con hối hận quá, mấy ngày nay con nhớ Si Si muốn điên lên được,
nhưng má ơi, lúc đó con ngu quá, con sợ Khải không yêu con nữa. Mất
chồng, mất con chắc con chết quá má ơi!
Bà Tư khẽ nạt nàng:
- Đừng nói bậy, để má tính.
- Dạ Thưa cô, có 1 người muốn gặp cô.
Ngọc Tuyết từ ngoài cánh cửa nói vào. Bà Tư nói vọng ra:
- Cô là ơn bảo họ, hôm nay con Thảo mệt không tiếp khách.
- Dạ, thưa bác cô Thảo mệt sao vậy? – Cánh cửa bật mở. Một thanh niên
xuất hiện sau câu nói.
Bà Tư cau mày khó chịu:
- Cậu là ai?
Dạ Thảo gượng chống tay ngồi dậy:
- Má, đây là anh Thanh, bạn của con. Xin lỗi anh, nhà bề bộn quá.
Henry Thanh đưa mắt nhìn qua cảnh bề bộn của căn phòng khẽ mỉm cười:
- Không sao, Thảo đừng khách sáo, nếu mệt Thảo cứ việc lên gường nằm.
Thanh nói chuyên nhanh thôi.
Dạ Thảo quay bảo bà Tư đang trơ mắt ra nhìn vị khách sang trọng lòng tư
hỏi không biết con mình quen biết từ bao giờ.
- Má, con nói chuyện với anh Thanh 1 chút.
Bà Tư đưa mắt nhìn 2 người nghi ngại rồi khép cửa đi ra. Bóng bà vừa
khuất là Thanh bước đến mỉm cười đỡ Dạ Thảo đứng lên:
- Người đẹp làm sao thế này? Hậu quả của trận chiếc ghen hờn có phải
không?