- Cô lừa dối tôi, cô bảo là đem con tôi đi gởi vú nuối. Tôi tin cô, tôi muốn
cô được thảnh thơi nên tôi cũng bằng lòng. Trơi ơi! Vậy mà cô lừa dối tôi.
Thảo ơi, cô tàn nhẫn lắm.
- Gì đó bây?
Bà Tưư xuất hiện thình lình. Chợt bà hốt hoảng chạy đến bên Dạ Thảo khi
thấy tay nàng đỏ máu:
- Trời! Khải, con đánh vợ con tàn nhẩn vậy sao?
- Hừ! – Khải thọc 2 tay vào túi quần, đứng dậy lầm lì nói: – Tôi tàn nhẫn
lắm. Tôi tàn nhẩn mới đem con mình cho thiên hạ. Thảo, tôi ghê tởm cô.
Quả thật là tôi đã lầm mà. Từ nay đường ai nấy bước, tôi cấm cô héo lánh
đến trước mặt tôi.
Nói xong chàng xô rầm cánh cửa, bỏ đi nhanh. Bà Tưư cúi xuống lo lắng
hỏi:
- Thảo, có chuyện gì vậy con? Thằng Khải nó nói gì mà má không hiểu?
Sao nó lại đánh con?
Thảo gục đầu lên vai má nức nỡ:
- Má ơi, con không ngờ anh Khải lại dữ như vậy? Má xem nè ảnh đánh
con bầm mình hết trơn.
Bà Tư móc túi lấy chai dầu sức cho nàng xót xa nói:
- Má đã dặn co rồi, tính thằng Khải nó nóng, con phải nhịn nó, vậy mà …
Dạ Thảo đưa tay vén tóc:
- Con đâu có gây gì với ảnh đâu.
Bà Tư nhíu mày:
- Vậy sao nó đánh con?
- Con lỡ đem bé Si Si cho người ta rồi.
- Trời dất! – Chai dầu trên tay bà Tư rơi xống rụng rời:- Con ơi, con dại
dột quá! Con cho ai để má đi xin lại.
Dạ Thảo lắc đầu hối hận: