- Khải ơi, anh đừng giận. Anh tha lỗi cho em. Em đã lỡ …
- Em đã lỡ sao?
Chàng nhìn nàng hỏi ngạc nhiên. Dạ Thảo nhắm mắt nói nhanh:
- Em đả lỡ đem con cho người ta mất rồi.
- Hả?
Chừng như sét đánh bên tai, Khải không tin lời nàng vừa nói. Chàng chụp
lấy vai nàng kéo ngồi dậy:
- Em vừa nói gì?
Đến mức này nàng không cần giấu nữa. Dạ Thảo cúi đầu nói ngẹn ngào:
- Em nói là em đã đem bé Si Si cho người ta rồi.
- Trời!
Khải ngồi chết trân trên gường vì sửng sốt. Hồi lâu chàng nắm vai nàng
lắc mạnh và hỏi gằn từng tiếng – Em có điên không? Tại sao lại đem cho
con? Em cho ai, nói mau rồi cùng anh đi xin con lại.
Dạ Thảo lắc đầu nói ngẹn ngào:
- Em không biết, em đã đem con cho 1 người xa lạ. Nghe đâu bà ấy đã đi
xa. Tận Campuchia hay Lào gì đó.
- Khốn nạn!
Khải tức giận xô mạnh tay là Dạ Thảo té nhủi xuống gường. Chưa đã nư,
chàng còn túm ngực áo lôi nàng dậy, nghiến răng rít lên từng tiếng:
- Dạ Thảo! Trong đời tôi chưa thấy người đàn bà nào tàn nhẩn độc ác hơn
cô nữa. Tại sao cô dám đem con tôi cho người ta hả?
Dạ Thảo mím môi nghẹn ngào không nói. Nàng biết tội mình làm, nàng
sẵn sàng chờ chàng trừng phạt. Khải giật mạnh tay lôi nàng về phía trước hét
lớn:
- Nói! Tại sao cô im lặng? Tại sao cô không trả lời? Con tôi đâu? Nói
mau! Nói!
- Em cho người ta rồi. – Dạ Thảo thều thào.