Thảo cúi đầu e thẹn, nàng không biết trả lời sao cho phải lẽ. Thanh lại
ngồi xuống cạnh nàng thân mật.
- Thảo, có đau lắm không? Chồng Thảo thật là vủ phu! Ai đời lại đi đánh
vợ 1 cách tàn nhẩn như vậy. Ở Tây Phương, con trai mà đánh vợ như vậy là
bị bắt ở tù ngay.
Như 1 vết thương đang rỉ Máu, lại bị người dùng dao cứa vào, Dạ Thảo
không nén được để châu lệ tuôn rơi lã chã.
- Em khổ lắm, anh đừng nói nữa.
Thanh móc khăn lau lệ cho nàng. Thái độ chàng thật hào hoa, lịch thiệp:
- Thảo, đừng khóc nữa, ngồi dậy thay đồ. Anh chở đi ăn tiệc!
Dạ Thảo lắc đầu:
- Em không đi đâu.
Thanh nhương mắt ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Nàng đưa mắt nhìn xuống đống quần áo rách nát dưới chân:
- Anh Khải xé hết đồ của em rồi. Hơn nữa em cũng không có lòng dạ mà
đi dự tiệc với thân thể rả Rời bầm dập này.
Thanh mở túi lấy ra 1 bộ đầm đen lấp lánh kim tuyến.
- Có đồ đây rồi. Dạ Thảo, hôm nay là bửa tiệc cuối cùng tiển Ngọc Lệ về
Úc. Dạ Thảo không đi là Ngọc Lệ buồn lắm đó.
Dạ Thảo kêu lên ngỡ ngàng:
- Chị Lệ đi ư?
Thanh Gật đầu:
- Chị Lệ đối với em nghĩa tình như vậy, em không dư tiệc tiển đưa chỉ
sao? Đi Dạ Thảo, anh năn nỉ em mà. Ở đó vui lắm. Đi đến đó tâ hồn em sẽ
thanh thản. Hơn nữa, anh muốn bàn với em mấy việc về vấn đề làm người
mẩu đó.