Dạ Thảo thở dài, người mỏi nhừ, toàn thân bừng bừng như nóng sốt.
Nhưng nàng không thể không đi được khi số tiền 50 triệu của Thành ứng
cho nàng đã xài hết từ lâu. Nàng ngước lên nhìn chàng buồn bã:
- Anh ra ngoài phòng khách đợi em một tí.
Thanh gật đầu mỉm cười:
- Được thôi, nhưng nhớ trang điểm cho đẹp nhé, hôm nay toàn khách xịn.
Cánh cửa khép lại, Dạ Thảo tần ngần giây lâu rồi cũng chập chạp đứng
dậy mặc chiếc áo của Thanh đem đến. Ôi trời! Gì thế này. Dạ Thảo kinh
hoàng nhìn vào trong kiếng, 1 chiếc đầm quá model, ngắn củn cởn, cổ sâu
quá cở để phô hơn nửa bộ ngực căng tròn lồ lộ. Không được, Dạ Thảo đỏ
mặt cởi nhanh chiếc áo, nàng không thể phơi bày gần 50% da thịt của mình
ra giữa đám đông. Khải sẽ chẳng bao giờ đồng ý …
Nhưng, nếu không mặc chiếc áo của Thanh trao, nàng không có chiếc áo
nào khác hơn. Mà nàng lại không thể từ chối đi dự buổi dạ tiệc hôm nay.
Tình nghĩa với Ngọc Lệ và công việc làm ăn của nàng quan trọng đến mười
lần.
Không còn cách nào khác, Dạ Thảo đành cầm chiếc áo mặc lên, đến ngồi
bên kiếng trang điểm. Xoa nhẹ búp phấn lên làn da căng mọng đớn đau vì
những tát tai của chồng. Phải nén lắm nàng mới kiềm được lòng không
khóc.
“Anh Khải ơi! – Dạ Thảo kêu thầm, -Em không giận anh đâu, tội em đáng
đối xử như vậy lắm. Em ích kỷ, em chỉ biết có em, em không xứng đáng với
anh, em đã phụ lòng tin cậy của anh. Nhưng Khải ơi, anh bỏ em thật sao?
Anh ơi, đừng bỏ em, em sợ lắm.”
Nàng gục đầu xuống bàn, nước mắt tuôn rơi làm le má phấn, chảy xuống
môi mặn mặn. Trái tim tan nát rã rời. Si Si ơi! Má là người đàn bà khốn nạn,
má nhẩn tâm, má tàn ác, má rức ruột mình cho người ta đánh đập hành hạ
con, lương tâm má sẽ trừng phạt má trọn đời.
Không, Dạ Thảo chợt muốn nhai nát thỏi son, nàng không đi đâu cả, lòng
dạ nào nàng dự yến tiệc vui tươi khi con mất tích, khi chồng đau khổ?