Nhưng … nàng đã nỡ nhận tiền và xài hết tiền của anh Thanh. Nàng phải lệ
thuộc với chàng cho đến bao giờ nàng chụp hình trả nợ cho chàng.
- Dạ Thảo, xong chưa em? Sao mà lâu quá vậy?
Henry Thanh thò đầu vào nóng ruột hỏi. Thấy nàng gục khóc lên trên bàn,
chàng bước đế bên nàng dịu giọng:
- Đừng khóc nữa em! Những lúc buồn đau cô lẻ này con người ta thường
hay nghĩ quẩn. Hãy đi với anh, không khí vui tươi sẽ giúp em lấy lại quần
bình cho tinh thần.
Dạ Thảo ngẩn đầu dậy lắc đầu:
- Em chóng mặt quá.
- Không sao đâu,- chàng đỡ lấy cây son trong tay nàng. -Đi 1 vòng quanh
thành phố là em hết bệnh ngay. Để anh tô môi lại cho. Chà, lúc này em có
biết là mình đẹp lắm không?
Dạ Thảo đưa mắt nhìn vào gương. Trong bộ đầm đen nàng trông thật trẻ
trung. Từng đường cong trên cơ thể bật ra lồ lộ, mời chào hấp dẫn. Vẻ ủ ê,
Tạo cho nét mặt nàng 1 vẻ đẹp huyền bí, lạnh lùng. Thanh trao cây lược cho
nàng:
- Hôm nay em sẽ là nữ chúa của dạ hội. Chải đầu lẹ rồi đi em.
Từng nhát lược đưa uể Oải. Buồn quá, nàng bỏ cho suối tóc chảy dài trên
tấm lưng thon, rồi như kể mất hồn, nàng đưa chân bước theo chàng như say
như tỉnh. Đi đâu? Đi đốt cuộc đời qua gói thuốc cay cay, qua men bia đắng
nồng trong cổ? Khải ơi! Hãy cứu lấy em đừng để em lún sâu vào đáy mồ
tuyệt vọng.
Rời khỏi nhà Dạ Thảo, Khải phóng xe như điên dại trên đường. Đi đâu?
Chàng cũng còn chưa biết nữa. Chàng biết đi đâu để kiếm Si Si? Trời đất
rộng vô cùng, 1 đứa bé nhỏ như con chàng khác chi hạt cát giữa sa mạc
mênh mông. Có phép thần thông chàng cũng không mong gì tìm được,
huống chi chàng chỉ là 1 kẻ trần tục mắt thịt xác phàm.
Si Si ơi! Con ở đâu? Trời ơi, tội nghiệp con tôi, cuộc đời sao mà nhiều bất
hạnh. Vừa xấu xí tật nguyền vừa phải xa vòng tay cha mẹ thân yêu. Liệu rồi