chàng. Nhất là Trinh Trinh, nàng đang sung sướng đến điên lên được trước
sự bất hạnh của chàng.
Không! Khải muốn hét to lên. Hét cho tiếng cười kia ngưng bặt. Chàng
hầm hầm đẩy xe vào nhà, sẳn sàng gây chuyện nếu phút giây này ai dám
động đến chàng.
- Kìa, thằng Khải về kià. – Bên trong nhà có tiếng xì xào, rôÌ 1 bóng trắng
lao ra vui vẻ vổ vai chàng:
- Thằng quỷ! Mày mời tụi tao mấy giờ, mà gần 1 giờ mới chịu lết mặt tới?
Khải ngẩng mặt lên nhìn Tâm thầm kêu khổ: Trời ơi, tránh vỏ dưa lại gặp
lại vỏ dừa. Chàng có mời lũ bạn đến đây đâu. Chàng hơi ngạc nhiên:
- Sao mày lại ở đây?
Tâm không phật ý cười hề hề:
- Tao chưa thấy thằng nào kỳ lạ hơn mày! Mời người ta đi đầy tháng con
mình rồi hỏi 1 câu nghe lãng xẹt. Thôi vô lẹ đi cha. Mấy thằng ông nội đói
bụng quậy quá trời kìa.
Khải nghe toát mồ hôi trán:
- Bộ tụi bây đi đông lắm hả?
Tâm vô tình khoát tay hào hứng:
- Đầy đủ không thiếu 1 đứa nào. Ê, vợ mày coi vậy mà biết xã giao, tiếp
khách tuyệt ghê! Vô đi mậy.
Khải thở dài ngao ngán. Anh rút khoá xe bỏ vào túi rồi khoát vai bạn
bước vào, lòng bâng khuâng khó hiểu. Rõ ràng thiệp mời chàng ghi địa chỉ
của Dạ Thảo, thế mà lũ bạn của chàng lại kéo đến đây. Muốn tìm câu trả lời,
Khải bảo Tâm:
- Tâm cho tao mượn lại thiệp mời.
Tâm ngạc nhiên:
- Tao không ngờ có tiết mục kiểm tra thiệp mời, nên xé bỏ mất rồi.
Khải định nói gì đó nhưng đã vào đến nhà trong, hơn 20 thằng bạn của
chàng, đứa nào cũng ăn vận nghiêm chỉnh, ngồi ngay ngắn bên bàn cười đùa