Trinh Trinh đỏ hây đôi má:
- Em không …
Chẳng để nàng nói hết câu, Khải hôn phớt nhẹ qua má nàng rồi bỏ đi
nhanh. Ngoài kia bạn bè chàng đã nhập tiệc, cười nói ồn ào.
Trong phút chốc Khải lấy lại vẻ tự tin thường có. Anh cười nói, ăn uống
vui vẻ, cụng ly liên tục, và sẵn sàng “trăm phần trăm “ với bất cứ ai muốn
cùng chàng thách đấu. Hôm nay, ai làm gì, muốn gì chàng cũng chiều theo
cả. Bởi chàng đang vui sướng. Khải vui muốn điên lên dược! Việc tìm được
bé Si Si đúng là niềm vui bất ngờ. Bất ngờ hơn cả trên trời mưa xuống cho
chàng 1 trận mưa tiền, Trinh Trinh đúng là kỳ diệu! Nàng chẳng những giúp
cho phụ tử trùng phùng mà còn kịp thời cứu vản uy tín của chàng.
Nàng làm cho chàng nở mặt nở mày với bửa tiệc linh đình thịnh soạn thế
này. Thiên Trang, bây giờ anh mới thấy em là đứa em đáng yêu.
- Khải, cậu bế công chúa ra giới thiệu đi nào.
Tiệc ta, đám bạn của chàng lè nhè kêu gọi. Hơi men bốc lên ngà ngà, lẫn
cái say hạnh phúc đã làm cho Khải thích chí gọi vang:
- Thiên Trang, em vào bảo chị em ẳm bé Yến Vi ra giới thiệu với mấy anh
đây nhé.
- Dạ!
Cô gái chạy đi như con sóc nhỏ, chiếc nơ hồng phất phới tung bay. Một
thằng bạn của Khải chép miệng:
- Thằng Khải có đứa em hết ý luôn!
1 tràng cười vui vẻ như đồng ý lời khen đó. Tấm mành trúc được vén 1
cách nhẹ nhàng, rôÌ Trinh Trinh bước ra chầm chậm. Mái tóc dài kẹp lửng
sau lưng, gương mặt không son phấn trong bộ đồ lụa trắng, may thật giản dị.
Trinh Trinh trẻ và đẹp như 1 nàng công chúa. Vẻ ngây thơ trên đôi mắt biếc,
nụ cười rạng rỡ trên môi, nàng cuối xuống chào bạn của chồng bằng 1 giọng
như chim sơn ca buổi sớm:
- Dạ, em xin chào mấy anh.