- Cha mi, sao mà giống Khải như khuôn đúc thế này? Con gái giống cha
giàu ba họ nghe chưa!
- Dạ! – Trinh Trinh mỉm cười, rồi nàng lùi lại 1 bước, đưa mắt nhìn hết
đám bạn của chồng cất tiếng trogn veo: – Dạ, hôm nay là đây tháng cháu
Yến Vi, cháu xin có lời cám ơn các chú, các cô, các anh, các chị đã đến đây
chung vui cùng gia đình chúng cháu. Dạ, nhưng vì lần đầu, gia đình lại neo
đơn, nếu có gì sơ thất xin mấy chú, mấy anh thông cảm bỏ lỗi cho.
Ông Tám cười xuề xoà. bắt tay Khải:
- Không sao, không sao, đừng khách sáo làm gì! Thôi! chú về nghe Khải.
Cái thằng thiệt là tốt phước, có vợ thiệt đẹp, thiệt thông minh.
Khải cười ngượng ngùng, tiển chân bạn ra cửa. Trinh Trinh bế con trở vào
phòng. Bà Lệệ đón nàng ở cửa cười hỏi:
- Sao, thế nào con?
Trinh Trinh cười ra. ng rỡ:
- Dạ, anh Khải vui lắm má à!
Thiên Trang nhanh nhẩu chen vào:
- Đó, con nói rồi mà. Chị Thảo cho em mượn em bé 1 chút. Cha mày chưa
chi đã ngủ rồi!
Ba `L vạch khăn nhìn cháu cười tươi nói với Trinh Trinh:
- Nó giống thằng Khải quá con hén! Tội nghiệp! Con Thảo nó để làm sao
mà cái đầu con nhỏ dẹp lép vầy nè.
Trinh Trinh mỉm cười lắc đầu:
- Hổng phải đâu má, cái này là do Thảo sinh khó, phải dùng máy hút nên
mới bị như vậy. Nhưng má đừng lo. con hơ lửa nắn lại, xương bé còn non,
dể làm tròn lại lắm má à.
Thiên Trang chợt la ré lên:
- Á! Trời ơi, nó đái ướt hết cái áo đầm đẹp của con người ta rồi.
Trinh Trinh vội vàng đỡ lấy con:
- Ôi! Ôi! Con hư quá sao lại đái ước hết áo cô Thiên Trang?