Thiên Trang đứng dậy phủi áo mỉm cười:
- May mà mới đầy tháng thôi, nếu không thì tét đít nghe con. À! chị Thảo,
em quậy sửa cho nó uống nghe chị.
Trinh Trinh bật cười:
- Thôi được rồi cô, phải 7 giờ mới cho bú kìa. Mới vừa bú xong cô đòi
cho cháu bú nữa. Nuôi cháu kiểu đó chắc …
Thiên Trang bẻn lẻn:
- Ai biết chị nuôi con theo khoa học. Ăn ngủ đúng giờ. Thôi em đi đây,
chừng nào tới giờ chị kêu em pha sửa nhé!
Thiên Trang ra ngoài rồi, bà Lệ mới tới gần Trinh Trinh cất giọng bùi
ngùi:
- Trinh Trinh! Má thiệt không biết lấy gì để cám ơn con. Dù sao Yến Vi
cũng là giọt máu của thằng Khải, không nhìn Dạ Thảo, nhưng má cũng nghe
đau tình bà cháu. Trinh Trinh, con thật là cao thượng hơn người.
Trinh Trinh nắm lấy tay bà Lệ:
- Má, xin má đừng nói câu ân nghĩa với con. Con anh Khải cũng là con
của con. Má yên tâm, con sẽ chu toàn mọi công việc.
Bà Lệ gật đầu:
- Thôi con ngủ đi. Cả ngày nay bận rộn chắc con mệt lắm. Nếy Yến Vi
quấy khóc, con cứ kêu má với con Trang. Đừng quá sức rồi bệnh nghe con.
Trinh Trinh la9 c đầu:
- Má đừng lo. Đây cũng là dịp con thực tập nuôi con.
Bà Lệ cúi xuống hôn Yến Vi lần nửa rồi mới chịu bước đi. Trinh Trinh
sắp những món quà cho vào tủ gọn gàng. Đưa mắt ngó đồng hồ, lặng lẽ đi
khuấy 1 bình sửa Bế con lên tay, nàng dịu dàng cho nó bú.
Chiếc môi sức là nguyên nhân khiến Yến Vi thường bị sặc, Trinh Trinh đã
biết khắc phục. Nàng cho đầu đứa bé hơi cao 1 chút, nên không sao cả.
Cho con bú xong, nàng còn cho con tráng miệng lại bằng 3 thià nước ấm.
Đặt đứa bé vào chiếc nôi, nàng cất giọng ru nó ngủ.