- Dạ Thảo cho con đã 3 ngày, sao hôm nay em mới đem Yến Vi về nhà?
Còn buổi tiệc này là sao?
Trinh Trinh với tay sang đưa chiếc nôi:
- Chuyện này là Thiên Trang, con bé lý lắc thích tạo cảnh bất ngờ, nên đã
bàn với em và má dựng nên mànn kịch này.
Khải lắc đầu chào thua tính lý lắc của em, nhưng giọng chàng không có gì
gắt gỏng:
- Nhưng anh nhớ không lầm là thiệp mời, anh ghi địa chỉ ở nhà Dạ Thảo
mà?
Trinh Trinh đưa mắt nhìn chàng, hạ thấp giọng:
- Em và Thiên Trang đã len sửa địa điểm trong thiệp mời, anh không giận
chứ?
Giờ thì mọi việc đã rõ ràng. Khải chợt nghiêm mặt, nói giận dữ:
- Thì ra các người đã âm mưu đưa tôi vào bẩy. Hừ, Lê Khải này đúng là 1
con lừa ngu ngốc. Ai muốn dẫn đi đâu cũng được cả mà!
Không ngờ chàng nổi cơn thịnh nộ, Trinh Trinh tái mặt, nàng run run lùi
lại kêu lên sợ hải:
- Anh Khải, đó chẳng qua em muốn tạo sự bất ngờ, đem niềm vui lại cho
anh, chứ em không bao giờ có ý nghĩ lừa dối anh.
- Thôi đi. – Khải nạt lớn:- Cô đừng dài dòng gỉai thích cho mất công. Lại
đây.
Trinh Trinh lùi về sau 1 bước.
- Anh Khải, em xin lỗi anh.
"Bốp " Khải đập mạnh tay xuống gường:
- Đã bảo lại đây, cô cứng đầu với tôi hả?
Trinh Trinh không dám cải lời, run run bước đến trước mặt Khải, trống
ngực đập vang thình thịch. Nước mắt ràn rụa trên môi. Nàng không ngờ
Khải lại nổi trận lôi đình như thế.