Thời gian trôi đi nhanh thật. Mới đó đã 1 tháng rồi. Một tháng chàng sống
bên cạnh Trinh Trinh, càng ở cạnh nàng, chàng càng nhận ra Trinh Trinh có
nhiều đức tính mà Dạ Thảo không tài nào mà có được. Ngoài công dung
ngôn hạnh, nàng còn biết chiều chồng đúng mực. Chưa bao giờ chàng nghe
thấy 1 lời thở than từ môi vợ. Dù bao đêm rồi Yến Vi bị bịnh, làm nàng phải
thức trắng. Vậy mà nàng vẫn ngọt ngào, hiền dịu, nụ cười trên môi dường
như không hề tắt.
1 tháng trôi qua, Khải sốgn trong tuần trăng mật mới. Chàng và nàng như
đôi vợ chồng son mới cưới, cứ quấn quýt như sam quyến luyến không rời.
Nồng nàn ân ái như sóng đại dương, từng lớp, từng lớp nhưng không cạn
bao giờ. Càng phút, càng giây chàng càng nhận ra Trinh Trinh thêm đẹp.
Sắc đẹp tâm hồn đã làm cho sắc đẹp thể xác rạng ngời tỏa hào quang lấp
lánh. Nàng đã hoàn toàn thu phục Khải bằng tình yêu cao thượng.
- Anh! – Trinh Trinh đặt tách cà phê xuống trước mặt chàng – Hai giờ
chiều nay anh đi họp rồi, sao bây giờ anh không vào ngủ đi cho khoẻ.
Khải quay sang mỉm cười kéo tay nàng ngồi xuống bên mình. Trinh Trinh
dường như vẫn chưa quen với những cử chỉ thân mật của chàng, lúc nào
nàng cũng có vẻ thẹn thùng, thật đáng yêu thay khi đôi má hồng hồng.
- Em sao vậy? Ngồi xuống kế anh chớ có phải là ông kẹ đâu mà co co rút
rút?
Trinh Trinh đặt đầu lên vai chàng nói nhỏ:
- Em sợ má và em thấy sẽ cười cho.
Khải đưa tách cà phê lên môi. N`ng pha thật hợp khẩu vị của chàng. Uống
ngụm cà phê, chàng đặt tách xuống bàn mỉm cười:
- Má và em Trang không bao giờ cười đâu. Em đừng lo! Con ngủ rồi hả
em?
Trinh Trinh gật đầu nhè nhẹ trên vai chàng:
- Dạ, con bị nóng, em vừa mới cho uống thuốc xong.
Khải quay qua nhìn vào mắt nàng, nói yêu thương: