- Hồi hôm con lại khóc phải không? Sao anh dặn em rồi mà em chẳng
thèm kêu anh.
Trinh Trinh cười bẻn lẻn:
- Em thấy anh ngủ ngon quá! Hơn nữa, sáng nay anh lại đi làm, em muốn
anh có đủ sức.
Khải cảm động, chàng đưa tay vén mấy cọng tóc loà xoà vướng trên trán
nan`g:
- Trinh Trinh, từ lâu rồi anh đối xử tàn tệ với em, em không thù ghét anh
sao, mà đối xử với anh tốt như vậy?
Trinh Trinh đưa mắt nhìn anh, đôi mắt nàng long lanh mọng nước:
- Gái có chồng rồi thì phải biết chiều chồng! Cha mẹ đã lựa cho em 1
người chồng xứng đáng, em không tạo được hạnh phúc cho mình đó là lỗi ở
em! Việc gì em phải oán trách thù hận? Em có lỗi, anh chưa hiểu nên chưa
yêu chớ anh có làm gì tàn tệ mà em phải ghét anh. Ơn anh lớn lắm. Anh đã
cứu vớt danh dự gia đình em. Bao nhiêu việc em làm chưa đủ đền bù lại cho
ơn của anh đâu.
Khải vụt ôm lấy nàng kêu lớn:
- Ôi! Vợ của anh. Anh hứa từ nay sẽ không bao giờ để lệ buồn vương mắt
ngọc. Trinh Trinh, nếu mà hôm đó em chết đi, có lẽ anh phải ân hận ngàn
đời.
Trinh Trinh giúi gục đầu vào ngực chồng xấu hổ:
- Anh, anh đừng nhắc chuyện ngày xưa nửa.
Chàng lại đưa tay lên vuốt má nàng:
- Anh đã cho em 1 tát tai oan ức, em cho anh lấy lại nhé.
Trinh Trinh tròn mắt nhìn chàng không hiểu. Khải cúi xuống đặt lên má
nàng 1 nụ hôn nồng nàn thương mến. Nàng kêu lên cảm động:
- Ôi Khải, anh tốt quá. Nếu biết mổi cái tát sẽ được đền bù như thế này,
lúc đó em sẽ chìa má cho anh tát mãi chẳng thấy đau.
Khải mỉm cười: