CHỮ TRINH VÀ ĐỜI NGƯỜI PHỤ NỮ - Trang 242

- Bây giờ cũng chưa muộn, em đưa má ra đây.
Một cái hôn nhẹ nửa phớt qua, Trinh Trinh cúi đầu bẻn lẻn. Một lúc sau,

nàng kêu lên:

- Khải, chuyện em nhờ anh, anh đã làm chưa?
Khải ngạc nhiên:
- Chuyện gì?

Nàng ôm lấy cổ chàng nũng nịu:
- Anh hư quá. Có 1 việc chút xíu vậy cũng quên! Việc làm giấy khai sinh

cho Yến Vi đó.

Khải mỉm cười nhẹ nhỏm:

- Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó anh đã chẳng có quên.
Trinh Trinh mừng rỡ:
- Ồ! Anh của em giỏi quá. Như vậy là anh đã làm xong?

Khải lắc đầu. Nàng nhướng mắt ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Khải nhìn thẳng vào mắt nàng:

- Anh muốn em suy nghĩ lại, nhận con người khác làm con, em nghĩ thế

nào.

Nàng nói giọng bùi ngùi:
- Em không nghĩ gì cả, em có nhận con người khác làm con đâu? Em

nhận con anh mà. Khải, anh làm khai sanh cho con đi, đừng đắn đo gì, 1
tháng nay em đã xem nó là con đẻ của mình rồi.

Khải vẫn băn khoăn:
- Thế rôÌ sau này nó lớn lên, em không sợ nó chia mất gia tài của em à?
Trinh Trinh mỉm cười:

- Sao em lại sợ? Nó là con em kia mà! Anh an tâm đi, em rất công bằng,

không thiên vị con em con anh đâu mà sợ.