Giọng Trinh Trinh run run lo sợ:
- Như vậy là anh vẫn còn yêu Dạ Thảo?
Khải co tay kéo nàng ngồi xuống sát vào lòng chàng:
- Không, anh chỉ yêucó em thôi.
Nàng ngả đầu nằm trong vòng tay chàng mắt mở to lo lắng.
- Còn Dạ Thảo?
Khải quay đi tránh ánh mắt của nàng:
- Anh giận nàng.
- Anh – Trinh Trinh kéo vai bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, nàng lắc
đầu nói gằn từng tiếng:- Anh không được giận nàng.
Chàng nhíu mày ngạc nhiên:
- Vì sao?
Trinh Trinh thở dài:
- Vì nàng đáng thương hơn đáng giận! Dạ Thảo chỉ vì nông cạn, vì quá
yêu anhh mà hành động dại dột thiếu suy nghĩ. Hơn nửa, nàng bị tác động
mạnh bởi những lời đàm tiếu xung quanh. Khải, xin anh hãy rộng lượng,
hãy tha thứ cho nàng.
Khải thở hắc ra khó xử:
- Em bảo anh phải quay về với Dạ Thảo à?
Trinh Trinh nhắm mắt:
- Em không biết! Tính Ích kỷ của người con gái, của người vợ bảo em
phải giữ anh thật chặt. Trái tim em bảo phải chiếm giữ độc quyền từ thân
xác đến tâm hồn anh. Em không muốn anh yêu Dạ Thảo.
Chàng lau cho nàng những giọt lệ long lanh:
- Em nói đúng rồi, anh sẽ quên Dạ Thảo, sẽ yêu em, sẽ ở bên em mãi mãi.
- Nhưng, – Nàng bật khóc – Lòng nhân đạo của 1 người lại không cho
phép em làm như vậy. Nổi cảm thông của ngươi con gái có cùng hoàn cảnh
không cho phép em Ích kỷ. Khải ơi! Anh biết không? Giờ đây Dạ Thảo đau