Nàng vừa đến gần, Khải vụt đứng dậy nhanh. Bàn chân chàng gạt mạnh
về phiá trước chém vào nhượng chân nàng. Bị bất ngờ Trinh Trinh té ngửa
ra sau. Chưa kịp tỉnh thần, nàng đã thấy mình nằm trong vòng tay nóng ấm
của chàng.
- Anh. – Nàng kêu lên sợ hãi:- Xin anh tha thứ cho em.
Khải nhìn sắc mặt nàng lắc đầu:
- Không, Trinh Trinh, em đã là cho anh sung sướng đến điên lên được.
Anh không tha thứ cho em đâu.
Lời chàng nói thật lạ lùng khó hiểu. Trinh Trinh hỏi run run:
- Anh định làm gì em vậy?
- Làm chồng.
Chàng nói gọn trong chiếc hôn đắm say tình tứ. Tình yêu đã đến giữa 2
người. ngọt ngào như mật, nồng nàn như 1 bài thơ, đắm say như men nồng
tình ái.
Ngất ngây trong hạnh phúc bất ngờ, Trinh Trinh quàng tay quanh cổ
chàng hiến dâng trọn vẹn. Để chàng nhận ra bên trong tấm thân lỡ 1 lần
hoen ố này còn có 1 trái tim nhân hậu. Sự nhẩn nại, kiên trì đã được đền bù
xứng đáng. Tình yêu chân thật và cao thượng đã giúp nàng lấy lại chữ Trinh
hôm nào đánh mất. Nàng ngất ngây nói trong hơi thở nồng nàn:
- Khải, em yêu anh. Em cám ơn anh đã ban cho em hạnh phúc này!
- Không! – Khải siết chặt nàng hơn chút nữa. – Anh cám ơn em, Trinh
Trinh, em mới là người vợ anh cần trong cuộc sống. Anh xin lỗi em, anh đã
làm khổ em nhiều. Bây giờ anh mới nhận ra. Trinh Trinh, cho anh nói yêu
em.
Họ lại cùng nhau đắm chìm trong cơn ân ái. Sau hơn 2 năm dài chung
sống, Trinh Trinh mới được nghe tiếng yêu ở miệng chồng. Đây mới đúng
thật là đêm tân hôn của đôi vợ chồng cưới nhau đã lâu rồi.
Khải buông tờ báo, đưa tay che miệng ngáp. Hơn 11 giờ trưa, bên ngoài
trời hừng hực nóng. Một con chó củ anah` ai đang đuổi theo 1 vị khách sủa
vang rần. Chàng nheo nheo mắt nhìn theo rồi bật cười khan.