Chương 2
Dạ Thảo bàng hoàng đưa mắt nhìn chung quanh, rồi hốt hoảng khi nhận
ra trời đã khá trưa rồi. Nàng chống tay ngồi dậy nhưng toàn thân rời rã nàng
buông tay ngã vật ra chiếc gường tre, những giọt lệ đau thương lại tuôn trào
ước gối.
Vậy là hết thật rồi sao? Hôm qua Khải đã cưới vợ và phụ bỏ nàng rồi.
Khải ơi! sao anh lại phụ em? Anh đã nói yêu em thật nhiều mà! Anh đã hứa
sau khi ra trường sẽ cưới em làm vợ. Trời ơi! Anh đã rót vào tai em bao lời
ngọt ngào âu yếm. Nào thủy chung, nào không có gì để ngăn cản tình ta.
Trái tim thắt đau trong lồng ngực. Nàng nhớ lần đầu tiên gặp mặt. Lúc đó
nàng có biết chàng là một dược sĩ đâu. Nếu biết có lẽ nàng cũng chẳng dám
nhận lời tỏ tình của chàng. Nàng cứ ngỡ chàng là một sinh viên bình thường
và nàng chỉ là một cô gái bán xôi rất đáng thương.
Ngày nào chàng cũng đến mua xôi của nàng rồi tìm cách buông lời trêu
ghẹo. Chàng đã làm cho cô gái chẳng biết mơ ước là gì như nàng trở thành
kẻ chuyên ngồi dệt mộng ước mơ.
Mới đó mà đã là 3 năm rồi, năm nay nàng 24 tuổi. Bạn bè của nàng,
chúng nó đã đều có chồng con cả rồi. Chỉ có nàng thôi, ai bảo nàng hay mơ
ước xa vời để bây giờ ôm sầu khổ.
Tại sao nàng không biết rằng mình là một cô gái bất hạnh hơn người? Tại
sao nàng không nhớ ra mình là một cô gái nghèo hèn thất học? Căn nhà nhỏ
xíu là kia làm sao giữ nổi trái tim của một chàng trai hào hoa phong nhã?
Vừa giàu vừa đẹp vừa có học vị hơn người!
Tại sao nàng lại từ chối tình cảm chân thành của anh Út Trọng? Để anh
phải ôm mối hận tình bỏ xứ biệt tăm? Nếu nàng bằng lòng lấy một anh thợ
hồ trong xóm thì nàng đâu phải ôm bẽ bàng tuyệt vọng.
Nhưng than khóc để làm gì? Người ta đã có vợ rồi! Có thương tiếc mấy
cũng vậy thôi. Trên đời này đâu thiếu đàn ông. Thà ưng một người thất học
nghèo khó như nàng mà người ta biết chung thủy thương yêu chiều chuộng.