Khải lắc đầu, sống mũi cay cay:
- Không, mày đừng nghĩ bậy, làm sao mà Lê Khải này lại cưới về một cô
vợ chẳng tròn trinh tiết được?
Tâm nuốt một ngụm rượu:
- Vậy chứ tại sao mày lại hỏi tao một câu cắc cớ như vậy chứ?
Khải cố giấu niềm đau:
- Chỉ vì đêm qua tao thấy vợ tao toàn vẹn quá tao chợt nảy ra ý nghĩ nếu
nàng chẳng còn trinh tiết thì sao? Gã đàn ông mà gặp phải cảnh này thì phải
đối xử ra sao?
Tâm bật cười:
- Và chỉ vì thắc mắc có bấy nhiêu đó mà mày chạy lên tao. Nhưng tao vẫn
không hiểu tại sao mày lại bỗng dưng thèm uống rượu.
Đôi mắt Khải mơ màng:
- Không, Tâm à, tao thú thật với mày tao không yêu vợ tao một chút nào.
Người tao yêu là ai có lẽ mày đã hiểu?
Tâm gật đầu thông cảm:
- Dạ Thảo, nghĩ cũng tội cho mày! Nhưng tao khuyên mày hãy quên nàng
đi mà sống hạnh phúc với vợ đẹp con ngoan.
Khải trầm ngâm thả một hơi thuốc sâu không nói.Tâm nói tiếp:
- Đây là lời khuyên thành thật của một thằng bạn thân, mày đừng tìm đến
Dạ Thảo. Chẳng giải quyết được gì, chỉ làm khổ nàng thêm thôi. Mày đã có
vợ đừng suy nghĩ vẫn vơ. Không tốt.
Khải gục đầu rưng rưng:
- Nhưng phụ bạc tao chẳng đành lòng!
Tâm nhíu mày:
- Sao mày không có ý nghĩ này trước khi cưới Trinh Trinh. Nhưng tao nói
thật với mày, mày với Dạ Thảo không hợp đâu, nếu có cưới nhau cũng
chẳng lâu bền.