- Còn phải hỏi, vợ đẹp, nhà cao, lại có vốn mở tiệm thuốc như vậy còn đòi
hỏi gì nữa chứ? – Chàng ngưng ngang một chút rồi hỏi tiếp: – Nhưng tao hỏi
mày đi đâu đây? mới cưới vợ sao không ở nhà hủ hỉ với nàng mà lang thang
đến đây làm gì?
Khải ngã người dựa lưng vào vách. Tự dưng chàng nghe thèm cuộc sống
hồn nhiên như bạn. Thà sống nghèo mà không lệ thuộc, thà đi làm lãnh
lương tháng mà có bè có bạn, còn hơn cửa rộng nhà cao mà bạn bè xa lánh.
Chàng thở dài:
- Tâm, tao thèm uống rượu, mày đi mua về đây tao với mày say một bữa.
- Ơ! Cái thằng này. – Tâm trợn tròn con mắt ngạc nhiên: – Mới bảnh mắt
ra mà đòi uống rượu. Mày có điên không ha?
Khải lắc đầu:
- Không đâu, tao buồn quá. Má mày đâu rồi?
Tâm với lấy cái quần dài trên vách:
- Má tao đi bán, uống gì mậy? “36” nhe!
- Không. – Khải móc túi: – Mua rượu đế, tao thích say. Tiền đây.
Chàng đặt xấp tiền vào tay bạn:
- Mua hết đi.
Tâm chớp chớp mắt:
- Mày mà cũng đòi uống rượu, từ đó đến giờ tao có thấy mày uống bao
giờ đâu?
Khải phì cười:
- Chưa uống chớ có phải là không uống đâu! Đi lẹ đi con. Tao thèm rượu
lắm rồi, mày mà không mang về là tao chết liền đó.
Tâm lấy làm lạ lùng nhưng cũng chiều bạn chạy đi.
Khi còn lại một mình trong gian nhà vắng. Khải thả người nằm dài trên
chiếc gường nghe lòng trống lạnh. Mùi chăn gối thơm thơm tất cả đã phai
màu nhưng tinh tươm sạch sẽ.