- Con đi chơi.
Tiếng máy nổ giòn rồi mất hẳn. Bà Lệ lầm bầm:
- Cái thằng, nó làm sao vậy kìa?
Thiên Trang bẻ một miếng bánh mì, chấm vào giữa lòng đỏ hột gà, vừa ăn
vừa nói:
- Kệ ảnh! Bữa nay ảnh “man” rồi. Ủa? ăn đi chứ! Sao có một mình tôi ăn
vầy nè.
Nghe nàng nhắc, bà Lệ với Trinh Trinh mới chợt nhớ cúi xuống đĩa trứng
lạnh ngắt của mình ăn vội vã.
Trinh Trinh là người buông đũa đầu tiên. Miếng bánh mì đắng ngắt trong
cổ họng. Nàng bước đến bồn nước toan nhổ bỏ miếng bánh. Chợt nàng đứng
sững người, miếng bánh chạy tọt vào cổ nghẹn ngào.
Trên bồn nước, chiếc khăn vẫn mới tinh. Nàng gục xuống thau nước lạnh
tanh, nghe bão lòng dâng phủ.
Ra khỏi nhà, Khải phóng xe như điên, như dại. Bất chấp xe cộ trên đường,
chàng phóng ào ào qua đèn đỏ, như người bận trăm ngàn công việc.
Nhưng, chạy đi đâu? chàng ngẩn ngơ tự hỏi khi thấy xe mình cứ luẩn
quẩn trong một con đường chật hẹp. Chạy đi đâu? chàng biết chạy đi đâu để
trốn cái thực tế phũ phàng này?
Cuối cùng, chàng cho xe chạy thẳng đến nhà Tâm, một thằng bạn thân
nhất của chàng.
Nghe tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Tâm từ trong nhà chạy ra toe toét cười
khi thấy Khải, trên tay anh còn cầm một chiếc búa:
- Thằng Khải mà làm tao tưởng ông nào. Xuống xe, vô nhà đi ông! Làm
gì mà ngồi ngẩn ngơ trên xe hoài vậy?
Khải xuống xe, dựng chân chống đưa tay quẹt mồ hôi trán thở phào mệt
mỏi. Tâm bước lại gần chiếc xe trầm trồ khen ngợi:
- Máy nổ êm quá há mậy? Cha, con người ta lên Dream rồi có khác, lạnh
lùng ít nói hẳn đi.