Con bé tức quá nắm áo Khải lắc mạnh, la lớn:
- Ai hư thân mất nết, người ta mười bẩy tuổi rồi mà con nít hả? Hu … hu
… nó ngồi phịch xuống ghế salon khóc lớn – Má, má nghe anh Khải ảnh nói
con không?
Bà Lệ chỉ biết lắc đầu thở dài, cái cảnh này bà chứng kiến thường ngày
như cơm bữa. Khải thì nóng mà Thiên Trang lại ngang tàng, bà chẳng biết
phải binh ai bỏ ai được nữa.
Tiếng ồn ào đã làm Trinh Trinh giật mình thức giấc. Ánh nắng tràn vào
phòng gay gắt. Trời ơi! sáng bét mắt rồi. Nàng hốt hoảng tung chăn ngồi
dậy, lật đật cuốn mùng mền để gọn vào một góc.
Nhìn đôi mắt sưng to, mọng đỏ của mình trong gương, Trinh Trinh thầm
lo mẹ và em chồng đoán được sự tình. Đêm qua, nàng khóc mãi, đến khi gần
sáng mới mỏi mòn thiếp đi được một chút.
Tiếng Khải hét vang ngoài trước, làm Trinh Trinh giật bắn người đánh rơi
cây lược xuống đất, câu hư thân mất nết đó chàng mắng Thiên Trang, chứ
thật ra để mắng nàng. Trinh Trinh bỗng ngập ngừng do dự, sợ rằng sự có
mặt của mình sẽ làm chàng thêm tức giận. Chàng mà nói ra nửa lời về sự
việc hồi hôm là nàng cắn lưỡi chết ngay tại chỗ.
- Ủa! Má ơi, chị Trinh Trinh chưa dậy nữa à? – Tiếng Thiên Trang vang
vang ở trước rồi tiếng mẹ chồng nàng hiền dịu:
- Chắc tại hôm qua chị con đãi khách nhiều nên mệt.
Không thể nán lại trong phòng lâu hơn nữa, Trinh Trinh đành đẩy cửa ra
nhà sau. Lẳng lặng đập trứng làm món điểm tâm, rồi pha một thau nước
nóng bưng để bên bồn nước, máng chiếc khăn mới lên giá cho chồng, nàng
rón rén đi lên trước, cúi đầu nhỏ nhẹ nói:
- Dạ, Con mời mẹ và em Trang vào dùng điểm tâm – Rồi len lén nhìn
chồng ngập ngừng nói – Anh Khải, em đã chuẩn bị xong rồi, mời anh vào
rửa mặt.
Bà Lệ vui vẻ:
- Ừa, con để đó, bày vẽ Làm gì? Hồi đêm, con có ngủ được không?