Khải chồm lên bỏ cái đầu thuốc vào gạt tàn, không trả lời. Con bé đi
xuống gần anh, khều khều vai hỏi nhỏ:
- Cô dâu đâu rồi?
Nghe nhắc đến Trinh Trinh, cơn giận trong lòng chàng lại sục sôi căm
hận, Lê Khải quay lại toan quát, nhưng không biết nghĩ sao chàng hạ giọng
cụt ngủn:
- Ngủ.
Đôi mắt nó mở To kinh ngạc:
- Chú rể thức và cô dâu ngủ. Chuyện lạ khó tin mà có thật! Rồi nó cười
khúc khích kéo áo chàng hỏi nhỏ:
- Lấy vợ có vui không vậy? Kể cho em nghe với
Bị chạm tự ái trúng chỗ đau, Lê Khải trợn mắt hét vang:
- Mày có câm họng đi không? Con gái mà bép xép tao vả cho không còn
một cái răng ăn cháo.
Bà Lệ từ dưới bếp đi lên, tay bà cầm theo cái bình thủy. Nghe Khải nạt
em, bà dừng lại ngạc nhiên:
- Gì nữa đây? Mới sáng ra là đã gây lộn với nhau rồi. Thằng Khải lớn
chồng ngồng cái đầu, có vợ rồi mà còn ăn hiếp em vậy đó hả? Còn con
Trang, sáng dậy không lo đi học, chọc nó làm gì?
Thiên Trang đẩy mạnh người Khải sang bên phụng phịu nói:
- Ai mà thèm chọc, làm như lấy vợ rồi là ngon lắm à! Người ta hỏi lấy vợ
có vui không? Vậy mà cũng nạt.
Bà Lệ phì cười đặt bình thủy xuống bàn:
- Ai bảo con hỏi nó vậy chi? Nó mắc cỡ nạt con là đúng rồi.
Thiên Trang dẩu môi cãi lại:
- Nhưng mà con muốn biết chứ bộ.
Khải bực mình chen vào:
- Con nít muốn biết làm gì. Đồ hư thân mất nết!